Chaper 9: Những Ngón Tay Lạnh và Tuyết
Nhắm đến mục tiêu của mình từ xa, Sara rón rén tiếp cận bằng những bước đi nhẹ nhàng. Kokomi đang mải mê đọc cái gì đó, vẫn không để ý đến cuộc tấn công bất ngờ đang tới với mình. Chỉ khi bắt gặp được mùi dầu gội đầu của Sara, cô mới nhận ra sự hiện diện người đó, nhưng đã quá muộn.
Những ngón tay lạnh lẽo luồn dưới cổ áo sơ mi của Kokomi và áp vào làn da ấm áp nơi cổ cô, khiến cô ré lên và giật mình tránh cơn lạnh bất ngờ ập đến.
"Ôi Chúa ơi! Sara!" – Kokomi gằn giọng, lấy tay ôm cổ.
"Ngón tay tớ hơi lạnh tí." – Sara cười toe toét.
"Rồi chỗ tốt nhất để làm ấm là cổ mình à?"
"Tớ xin lỗi." – Cô gái cao cao nhanh chóng nhận lỗi và thấy rằng có vẻ như Kokomi thật sự khó chịu. "Tớ chỉ... muốn trêu cậu một chút."
Kokomi không nói gì và quay lại màn hình của mình.
"Cậu giận tớ sao?"
"Không có, chỉ là mình thực sự cần phải kiểm duyệt cho xong cái báo cáo này trước tối nay. Vừa nhận được lúc nãy thôi nhưng phải làm gấp lắm." – Kokomi trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình với một chút cau mày trên khuôn mặt.
"Vậy cậu làm đi." – Sara mím môi, chờ đợi lời phản hồi từ Kokomi. Nhưng không có gì cả. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc, đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
"Được thôi." – Cô gái lầm bầm trong hơi thở. Dĩ nhiên Sara không có ý làm người yêu cô bực bội. Mà nghĩ lại, đáng lẽ cô nên nhận ra Kokomi đang trong trạng thái làm việc khi nhận ra sự khác biệt trong cách phản ứng với cô ngay khoảnh khắc cô bước vào phòng.
Quyết định giết thời gian trong khi chờ Kokomi xong, Sara kết nối Switch với TV và mở game. Cô cố gắng giải trí cho bản thân tầm khoảng một tiếng rưỡi nhưng mí mắt cô lại càng ngày càng nặng khi đi giết quái vật khắp bản đồ. Hơi ấm từ ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ ban công càng khiến cho con người ta cảm thấy buồn ngủ. Sara nhớ mình đã chớp mắt thật nhanh để lấy lại sự tỉnh táo nhưng rõ ràng nó không có hiệu quả. Vì khi ý thức cô trở lại, bên ngoài đã gần như tối hoàn toàn.
Chiếc điều khiển không còn trong tay, TV đã tắt. Có lẽ Kokomi đã ra ngoài rồi cất nó đi cho cô. Dụi mắt, Sara thấy cánh cửa phòng làm việc đã đóng. Cô đứng dậy, vặn vẹo người qua lại một cách uể oải.
Ngó đầu vào phòng làm việc, cô thấy ghế của Kokomi trống không và chiếc máy tính thì đang hiển thị ảnh nền.
Bỗng dưng có một đôi tay vòng qua eo từ phía sau và một cơ thể ám áp tựa vào lưng cô
"Chào buổi tối nhé, bạn Kujou." – Giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc.
"Chào buổi tối, bạn Sangonomiya. Chắc bạn xong hết công việc hôm nay rồi nhỉ?"
"Xong hết rồi. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn phải đi theo tôi tới một nơi cực kì quan trong." – Cơ thể ấm áp kia buông Sara ra, khiến cô ngay lập tức lạnh hết cả sống lưng. Kokomi nắm lấy tay cô và kéo mạnh về phía cửa chính.
"Giờ đi luôn sao?" – Sara bối rối hỏi khi thấy Kokomi nhanh chóng mặc áo khoác rồi quay sang mình.
"Ừm, giờ đi luôn. Không được lãng phí thời gian, biết chưa." – Cô gái nhỏ cài cúc áo cho Sara, lấy chiếc khăn quàng cổ rồi mở cửa.
"Chờ đã, tớ vẫn..." – Sara nhìn xuống chiếc quần dài thể thao màu xám mà không biết mình đã mặc lúc nào. Ngẩng đầu lên, cô thấy Kokomi đang đứng ngoài hành lang đợi.
"Kệ đi, tụi mình không có đi đâu xa hết. Với lại không ai thấy đâu mà lo."
Cô dừng lại một chút.
"Chắc thế."
"Hả?"
"Tin mình đi mà."
Sara bước ra khỏi nhà và để Kokomi nắm lấy tay cô. Họ bước vào thang máy và cô gái nhỏ nhấn nút lên sân thượng.
"Trên đó có gì sao?"
"Bạn Kujou hỏi nhiều quá à." – Kokomi cười khúc khích, quàng chiếc khăn quanh cổ họ.
Thang máy kêu to và Kokomi một lần nữa kéo Sara theo. Họ bước ra bồn hoa trên sân thượng, khẽ rùng mình vì khí lạnh. Rồi Sara nhận ra Kokomi luống cuống vì điều gì.
Tuyết.
Những hạt bé tí màu trắng duyên dáng bay xuống từ bầu trời đêm, hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt đất trước khi ngay lập tức biến mất. Nhìn ra thành phố, Sara thấy ánh đèn đường đang chiếu rọi những hạt tuyết đang rơi. Dù chưa đủ nhiều để phủ trắng mọi thứ, nhưng nó vẫn là một cảnh tượng rất đẹp.
"Không nhiều như ở quê cậu nhưng nó vẫn là một nơi có tuyết." – Kokomi siết chặt tay Sara.
"Năm nay khi nào về thăm cha tớ cậu sẽ được thấy nhiều tuyết hơn nữa." – Sara cười và quay mặt về phía cô gái nhỏ, người đã đứng lên bờ gạch của bồn hoa để trông hợp với chiều cao của Sara.
Kokomi lắc đầu, đưa tay lên má Sara và hôn cô ấy.
"Xin lỗi vì đã cáu gắt lúc nãy. Cậu đâu biết mình đang làm gì đâu, đúng không."
"Không sao, chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi." – Sara tựa trán vào Kokomi.
"Nhưng..."
Nhìn cô gái nhỏ đang cảm thấy hối hận, Sara lại thu hẹp khoảng cách giữa môi hai người. Tóc cô đan vào mái tóc màu pastel, tay cô lướt đến sau đầu Kokomi. Khi đôi môi cô gái nhỏ hé mở để lộ ra tiếng rên vì lạnh, Sara tự mời mình vào. Nó gần như choáng váng. Họ đang ở đây, cạnh bồn hoa trên sân thượng vào một đêm se lạnh, mặc bộ quần áo ở nhà không liên quan gì đến khung cảnh xung quanh. Nhưng điều đó lại khiến Sara cảm thấy ngây ngất và đáng yêu, như lần đầu tiên cô hôn Kokomi.
Sara cảm thấy bàn tay của Kokomi trượt từ trên mặt xuống ngực mình khi Kokomi hôn trả lại. Hai bàn tay ấy trượt xuống bụng Sara. Cô ấy cảm thấy môi của Kokomi căng ra thành một nụ cười và rồi–
"Eugah!" – Cô gái cao cao hét lên một cách khá vô duyên và nhảy lùi lại, ôm chặt lấy chỗ lạnh tê tái ở trên bụng. Cô nhìn chằm chằm vào Kokomi như không tin vào mắt mình, trong khi cô gái nhỏ cười gấp bội.
"Xin lỗi cậu nhưng... mình chỉ muốn... trả thù..." – Kokomi thở khò khè, cúi người xuống, hai tay ôm lấy đầu gối để chống đỡ.
"Kokomi..." – Sara rên rỉ. Đôi môi của cô gái nhỏ hơi đỏ lên sau khi hôn và hai má cô ửng hồng vì cười quá nhiều. Và hình ảnh Kokomi cười mà không có chút muộn phiền ấy đã khiến con tim Sara nở rộ và cô cảm thấy mình ngày càng yêu bạn gái mình hơn.
Nhẹ nhàng, Sara ôm Kokomi vào lòng và hai người cùng nhau trở lại thang máy.
"Về thôi, không là hai đứa bị cảm hết mất." – Sara gạt mái tóc màu pastel rối bù khỏi gương mặt của Kokomi. Cô gái nhỏ gật đầu đồng ý với nụ cười rạng rỡ, rón rén hôn trộm người yêu lần cuối dưới màn tuyết trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
SonstigesDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...