Chapter 10: ở bên em chưa bao giờ là đủ. (tiếp theo)
Mona là một thiên tài.
Bất kì ai cũng có thể nói với bạn điều đó. Một thần đồng chiêm tinh. Một học giả về các vì sao, về những vị thần linh trị vì bầu trời- về vạn vật trong vũ trụ, dải ngân hà, và những điều huyền bí.
Nhưng thật không may, bây giờ cô ấy chỉ là một Đại Pháp Sư thấp kém, một trong hai người thuộc đoàn tùy tùng tưởng tượng của Fischl.
"Chao ôi! Chuyến thám hiểm hôm nay của chúng ta thật sự quá vĩ đại!"
Nhà chiêm tinh càu nhàu, kiệt sức từ nơi mà cô bắt đầu kéo lê thân mình đến bên cạnh Fishl. "Ugh. Không phải cậu nói là mình làm một chuyến đi "ngắn" ra bờ biển thôi à?"
"Bổn công chúa đã nói như thế sao? Vậy thì đúng thế! Công Chúa Định Tội ta sẽ không nói dối!"
"Thôi bớt bớt đi." – Mona trêu chọc, ngay cả khi cô nhận thức được tình cảm của mình đang rỉ ra trong sự hoài nghi. "Ngay cái giờ khủng khiếp này chỉ có hai đứa chúng mình thôi. Cậu đâu cần phải tiếp tục vai diễn nữa đâu, đúng không?"
"Hì hì. Chắc là không rồi. Ít nhất thì khi nào chỉ còn hai chúng ta thì không cần- tưởng tượng thử coi, lỡ tớ mà đánh rơi phẩm giá trước những thần dân trung thành thì kinh khủng biết bao!"
Mona lại trêu chọc. "Phẩm giá của cậu lúc này có liên quan gì tới cậu trên sân khấu không? Tớ sẽ coi nó như một bước tiến mới đấy."
Fischl lập tức phớt lờ cô khi hai người bắt đầu băng qua cây cầu lộng gió dẫn vào thành phố. "Ồ! Megistus, nhìn kìa! Ở phía xa xa trước mặt kia, cánh cổng dẫn đến hy vọng- là ánh sáng của quán Người Săn Hươu!"
Mona nheo mắt nhìn về hướng Fischl chỉ, và quả thật cô thấy Sara đang đặt những chiếc đèn lồng lên những chiếc bàn ăn ngoài trời- chuyện mà họ chỉ làm vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy (và vào những ngày thứ Năm có lễ; mà ai cũng biết rồi đấy, Monstadt mà). Chắc hẳn dạo gần đây, vào cái tuần mà đầu tóc dân chúng bù xù hết cả lên, nơi này đã được hầu hết mọi người ghé sau giờ làm để sẵn sàng nhậu thâu đêm suốt sáng dù khi ấy chỉ mới là tối thứ Tư. "Cậu đói hay gì thế?"
"Ừm. Và tớ chắc chắn là cậu cũng thế- món gỏi mà cậu đem theo để dành ăn trong chuyến thám hiểm lần này ăn có đủ no đâu!"
"Tiểu thư nói đúng đấy, Megistus." – Oz chen vào khi ông ấy sà xuống từ trên trời đề tham gia cùng với họ. "Xin cô hãy nghĩ đến chuyện bổ sung dưỡng chất cho cơ thể sau một ngày nghiên cứu mệt mỏi."
Thường thì Mona sẽ đi thẳng về nhà rồi nằm lăn ra giường sau một ngày dài như thế, nhưng đèn ở quán Người Săn Hươu vẫn sáng và ngoài đó vẫn còn mấy ông chú say xỉn đi lòng vòng chưa biết về đâu. Chưa kể, Người Săn Hươu có những món ngon nhất thành phố, và làm một bữa đầy đủ dưỡng chất ngay lúc này nghe có vẻ khá hấp dẫn.
"Hừm. Thôi được. Ghé qua đó một chút rồi về cũng chả sao."
"Nghe đây! Lý trí cô ấy đã trở lại! Bản ngã đáng tự hào của cô ấy đã chiếm ưu thế trở lại!" – Fischl bày tỏ niềm tự hào, cười rạng rỡ trước điều mà chỉ có thể được miêu tả là một sự thỏa mãn khi chiến thắng. Oz vỗ cánh dồn dập bên cạnh cô ấy, nhìn Mona một cách lém lỉnh trước khi bay vút lên không trung rồi biến mất trong màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...