Chapter 18: Những Chiếc Tất Giáng Sinh
"Miko thích rau câu không?"
"Chắc có?"
"Chắc có? Miko phải bạn của cậu không thế?" – Kokomi nhướng mày.
"Thế Miko phải bạn của cậu không?" – Sara nhìn Kokomi và nhướng mày theo.
"Đồ lươn."
"Cậu có tặng gì thì bả cũng ăn hết thôi hà. Bả không có kén thế đâu." – Sara nói, quay chiếc xe đẩy lại một cách nhàn nhã trong khi Kokomi xem qua các hương vị khác nhau của rau câu. Trước đó hai người đã nhìn thấy vài đôi tất Giáng Sinh khi đi bộ qua trung tâm mua sắm, nên họ quyết định mua gì đó cho bạn bè như một món quà nhỏ.
"Ê, Sara, nhìn nè! Nhớ mấy cái này không? Hồi đó toàn ăn cái này trong lớp không luôn!" – Kokomi giơ một gói kẹo còi (*).
(*): whistle candy
"À! Cái này sao!" – Sara bước đến chỗ Kokomi.
"Hoài niệm thật đấy. Hồi đó toàn coi coi đứa nào huýt sáo được lâu nhất mà không bị giáo viên bắt."
"Lấy mấy cái này đi! Chắc chắn thế nào nó cũng làm mình nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời."
"Hay là giờ mua xì-nách với kẹo mà hồi đó mình hay ăn đi?" – Cô gái cao cao đề nghị.
"Cậu đúng là thiên tài."
"Tớ biết mà." – Cô gái cười khi nhận được cái vỗ vai. "Để tớ đi xem xì-nách. Mấy cái này để đây nha?"
"Ừm."
————————————————————————
Đặt những chiếc túi xuống bên cạnh bàn cà phê, Sara ngồi xuống và bắt đầu cắt mác của những đôi tất.
"Mong là mấy đôi tất này đủ lớn, tụi mình có lẽ hơi phấn khích một chút." – Kokomi bật cười khi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, cuộn tròn tóc lại thành một búi.
"Sẽ để vừa thôi. Mà cậu mua gì thế? Lúc nãy tớ chưa có xem."
"Vài loại rau câu, konpeito, kẹo còi nãy nói, một chút sô-cô-la với kẹo cao su." – Kokomi nhìn qua chiếc túi chứa đầy kẹo.
"Đúng là mấy thứ hồi đó, nhưng chỉ nhìn đống đó thôi cũng đủ khiến tớ cảm thấy phát ốm. Giống như bệnh tiểu đường ở trong túi vậy."
"Mình cũng có thể nói vậy với đống xì-nách bên kia như thế, mà kệ đi, không sao. Chỉ cần ăn có giờ giấc với uống nhiều nước là được rồi, không tệ như cậu nghĩ đâu."
Kokomi quay sang Sara. "Mình có nên chia ra thành từng phần không?"
"Chia chứ, tớ cũng đi chia xì-nách ra."
Cô gái cao cao cắt những cái mác còn lại và quét chúng thành một đống gọn gàng trước khi mở túi chứa xì-nách. Nó không nhiều lắm, vì đồ ăn vặt họ thường ăn chủ yếu là từ một cửa hàng bánh kẹo cách trường một dãy phố. Dù thế, Sara vẫn mua được một số loại hồi xưa.
"Cậu có muốn làm cái nào đặc biệt không?" – Sara hỏi.
"Không hẳn. Mình tính để hết vào thôi." – Kokomi bắt đầu, lấy từng phần bỏ vào chiếc tất. Khi xong cô chuyển nó sang Sara để cô ấy bỏ xì-nách vào.
Những chiếc tất được buộc bằng một sợi dây ruy băng nhỏ. Bảy chiếc tất đã được nhồi bánh kẹo được đặt thành một hàng trên ghế sofa.
"Buổi họp mặt nhau là bữa nào ấy nhỉ?" – Kokomi hỏi khi lấy những chiếc tất lên tay.
"Hình như hôm... Tuần sau... Không phải. À thứ năm tuần này."
"Chuẩn bị làm như ông già Noel thôi nào." – Kokomi mang những chiếc tất vào phòng làm việc, đặt chúng xuống bên cạnh những túi quà.
"Mai mình có đi chơi với Ayaka. Cậu muốn đi ăn tối với tụi mình không?" – Cô gái tóc màu pastel hỏi khi bước ra ngoài.
"Thôi, hai người đi chơi vui vẻ. Tớ ở nhà thư giãn được rồi." – Sara nói từ trong bếp.
"Chắc chưa?"
"Chắc."
"Okay." – Kokomi rút điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Ayaka.
Kokomi: Mai mình thoát được rồi. Đón cậu lúc 1 giờ nha?
Ayaka: Chúc mừng nhen! Hẹn gặp cậu ngày mai ^^!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...