Chapter 11: sự thật về phép màu.
Tôi đã đếm từng nhịp
từng nhịp trong lời của em
đôi khi tôi nghĩ về
nghĩ về hơi thở dịu dàng của em
khi em cạnh bên tôi.
Cả hai chúng ta đều thật ngớ ngẩn, phải không?
Cứ mãi chạy lòng vòng
xuyên qua những căn phòng, rồi lại vòng qua nhau
trong khi tất cả những gì tôi muốn là được yêu và
dành hết thời gian còn lại của tôi
đếm những con đom đóm
và những ngôi sao băng
cùng với em.
~ chạy về bên nhau.
"ĐộiTrưởngJeanĐộiTrưởngJeanĐộiTrưởngJeanĐộiTrưởngJeanĐộiTrưởngJean-"
Đôi chân nhỏ lao đi hết tốc lực trên những con đường đầy sỏi; ba lô đung đưa hết bên này sang bên kia; và chiếc vision hỏa sáng lên một màu đỏ rực, báo hiệu một tai họa sắp sửa xảy ra như cách mà nó vẫn thường làm mỗi khi cảm nhận được sự hào hứng từ chủ nhân của mình.
Chiếc áo choàng kỵ sĩ quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, cùng đôi chân dài và mái tóc vàng rực rỡ. Bóng người đó quay lại, giật bắn mình khi đôi mắt xanh biếc bắt được hình dáng cô bé-
Giờ Klee mới chịu dừng lại (phanh nhanh đến nỗi nghe cả tiếng giày), rồi dồn hết toàn bộ sự chú ý cho phản xạ xoay người sang để tránh cắm mặt xuống đất. Nhưng nỗi lo lắng đã nhanh chóng được xoa dịu khi cô bé cảm nhận được một đôi tay vững chãi đón lấy, nhấc mình lên lơ lửng tự do trên không trung- như thể họ đã biết cô sẽ bé lảo đảo từ trước. Người kỵ sĩ cấp cao xoay nhanh Klee một vòng, rồi đặt cô bé xuống đất sao cho vững. Lần này Klee đã có thể lấy lại thăng bằng. Cô bé vội vàng chỉnh lại ba lô, phủi bụi trên áo rồi nhướng người về trước, quyết tâm truyền tải sự phấn khích của mình.
"Đội Trưởng Jean- Bữa nay Klee đã làm một chuyện ngầu lắm luôn."
Đôi mắt xanh dương tỏ vẻ hứng thú lấp lánh trong ánh nắng chiều như những viên đá quý đẹp đẽ mà Klee tìm được trong chuyến phiêu lưu đến Liyue trước đây của mình. Tay Jean chống hông khi cô vờ dò xét Kỵ Sĩ Tia Lửa một cách khôi hài. "Chuyện gì vậy ta?"
Klee hít một hơi thật sâu, cố lấy được nhiều không khí cho lá phổi nhỏ bé của mình nhất có thể và sau đó tất cả được tiết lộ bằng một câu nói dài đến mức kinh ngạc. "Em nghe chị Mona nói tinh điệp có một lớp bột phát sáng được trên đôi cánh của chúng nên chúng mới thấy được xung quanh- nên bữa nay sáng sớm em đã tới Tửu Trang Dawn và bắt vài con tinh điệp đang ăn vụng nho của Ngài Diluc- mà em không có đốt gì hết nha, em thề! Rồi xong em bỏ hết tinh điệp vô với mấy cái đuôi rồng đất mà chị Fischl cho em để nó sền sệt lại- giống chị Yomiya làm mấy trái bom đẹp đẹp biết bay lên trời rồi làm cái bùm ra quá trời màu với hình khác nhau-"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...