Jean - Lisa: Vòng Lặp (p14)

206 20 3
                                    

Chapter 8: hãy giữ em lại và đừng bao giờ rời xa em (tiếp theo)

Bằng cách nào đó mà một vài thứ đã bị thay đổi từ cái ngày mà hai người bắt đầu công khai yêu nhau.

Cô không chắc rằng đó là thực tế hay chỉ là do đôi mắt đã nhuộm phải màu hoa hồng từ mối quan hệ hiện tại của mình. Nhưng mặt trời đang dần trở nên ấm áp hơn, ngày trôi qua nhanh hơn và cô cũng thấy mình thường trong trạng thái thoải mái nhiều hơn. Đầu cô không còn nhói lên mọi nơi mọi lúc nữa, đôi vai cũng thôi kêu gào nhức mỏi. Lần đầu tiên kể từ khi được trao danh hiệu Kỵ Sĩ Bồ Công Anh, cô cảm thấy... hạnh phúc rất nhiều. Kiểu như, thật sự không thể nào hạnh phúc hơn.

Kaeya, vẫn là Kaeya như bình thường, dễ dàng có lời giải thích cho tất cả những điều nói trên khi anh mời cô đi uống vài ly vào một buổi tối để ôn lại chuyện cũ. "Ôi, mấy chuyện đấy có gì lạ đâu."

Jean đảo mắt. "Tiếp tục đi."

Anh ấy trông vô cùng tự mãn trước lời mời và thích thú. "Mặt trời đang dần trở nên ấm áp vì em thật sự đã ra khỏi cái văn phòng cũ kĩ ngột ngạt của mình để cảm nhận ánh nắng trên da, từ đầu cho tới mông luôn. Ngày của em trôi qua nhanh hơn vì em đang dần thích nghi với toàn bộ hành động "không chìm đắm vào công việc", thành ra em có nhiều thời gian để giải trí hơn, ngày trôi qua nhanh hơn. Đầu em không còn nhói lên nữa vì em đã ngủ ngay ở trên giường của mình thay vì ngủ gà ngủ gật trên chiếc bàn lòe loẹt mà tới thần linh cũng phải chê vội trong trụ sở chính. Và vai em không còn kêu gào nữa là do làm tình-"

"Kh- Khoan đã nào, cái đó thì liên quan gì-"

"Cái đó có tất cả mọi thứ liên quan đến "gì" của em, cấp trên đáng yêu của tôi ạ." – Kaeya trừng mắt nhìn cô ấy bằng con mắt không che giấu bất kì điều gì như thể anh bị xúc phạm, cho dù cô ấy có thể sẽ không đồng ý với điều đó. "Làm tình cực thư giãn, em biết đấy. Mà... cứ nghĩ tới mọi thứ liên quan tới cái tính cách đáng yêu của Lisa thì trước sau gì em cũng sẽ làm thôi."

Jean không thể nói được bất kì lời nào nên cô chỉ biết nấp sau ly rượu của mình. Kaeya trêu chọc cô trước cái vẻ mặt giận dỗi đó (như mọi khi) rồi trộm một lát cà chua từ món salad của Jean. "Lần này cô thật sự trúng mánh rồi đấy, cô Gunnhildr. Đừng có mà tự hủy nhá."

Khi Jean nhìn lại anh ta, cô không biết mình đang trông chờ điều gì – nhưng kỳ lạ thay, những gì cô thấy được đằng sau cái tính khao khát mang lại sự an toàn cho tất cả mọi người kia lại là một đứa bạn luôn quan tâm đến cô. Và anh ta cũng là loại người chỉ đặt lòng trung thành của mình vào nơi mà anh cho là đúng đắn.

"Cái hồi tôi gặp Lisa ở Sumeru, chị ấy không nhìn tình yêu bằng con mắt của bây giờ đâu." - Kaeya nhấn mạnh bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. "Chị ấy hẳn đã phải gặp rất nhiều chuyện ngoài kia... nhớ đối xử tốt với người ta đấy, Jean."

Đó là câu nhờ vả thật lòng nhất mà Jean nghe được từ người đàn ông. "Em hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

"Phải thế chứ." – Kaeya mỉm cười, đột nhiên ngả người ra sau và trông như cả tối nay không thể nào nhẹ nhõm hơn. "Tôi nghĩ chắc mình sẽ không cần phải lo lắng nhiều, dù gì thì em cũng không chỉ là một cấp trên đáng yêu, mà còn là một người bạn thân thương của tôi nữa. Mà em biết gì không- Nói với Lisa là nếu chỉ dám làm em đau, tôi sẽ gắn cái mác "đồ code orange B" cho chỉ."

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ