Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p15)

169 15 0
                                    

Chapter 15: Những Chiếc Áo Len Xấu Xí và Xe Điện Đụng (Bumper Cars)

"Xấu kinh khủng khiếp." – Sara nhăn nhó khi Kokomi giơ một cặp áo len đôi lên. Một chiếc màu xanh lá cây, chiếc còn lại màu đỏ. Cả hai đều có một con tuần lộc nhảy múa ở giữa.

"Có xấu tới mức đấy đâu. Ít nhất thì mình không chọn cái đó." – Cô gái nhỏ chỉ vào một chiếc áo len khác trên giá có khuôn mặt của ông già Noel trải rộng khắp mặt trước, với các từ "Merry" và "Christmas" được đan trên mỗi ống tay.

Ngắm nhìn những chiếc áo len xấu xí bằng cách nào đó đã trở thành một truyền thống của họ sau khi Sara đưa Kokomi đến đây như một trò chơi khăm vào vài năm trước. Cô gái nhỏ do cảm thấy quá khó chịu với những thiết kế vô lý và kinh khủng, nên đã bắt đầu lôi Sara đi xem chúng mỗi khi mùa Giáng Sinh đến.

"Cậu ở đây vui vẻ nhá, tớ đi tìm thử coi có cái nào xấu hơn không." – Sara quay lại, bước sang các giá treo đồ khác.

"Ông già Noel đó chưa đủ xấu hả?"

"Tin tớ đi, thế nào cũng có cái xấu hơn."

Và cô đã đúng.

Chỉ 10 phút sau khi rời đi, cô quay lại với chiếc móc áo, cùng với đó là một đống áo len trên cánh tay.

"Mình cảm thấy sợ rồi đó." – Kokomi cười khi Sara tiến lại gần với nụ cười ma mãnh.

"Hãy mau chiêm ngưỡng." – Sara cười toe toét và để lộ một chiếc áo len gớm ghiếc (như Kokomi miêu tả dưới đây): đầu của một con tuần lộc đan vào chiếc áo len màu xanh của rừng cây như một chiến tích săn bắn. Những cụm kim tuyến với nhiều màu sắc khác nhau cũng được khâu vào những nơi ngẫu nhiên như thế đang trang trí trên cây.

"Đầu tiên thì... Tại sao?" – Kokomi làm vẻ mặt kinh tởm khi cô ấy chọc vào đầu con tuần lộc. "Chỉ là tại sao thôi? Và bằng cách nào mà cái này lại được đồng ý cho lên kệ thế? Mình... có hơi nhiều câu hỏi rồi đấy?"

"Tớ sẽ từ chối hỏi, và tớ đánh giá cao những tác phẩm nghệ thuật tinh tế mà mình tìm thấy được ở cái cửa hàng nhỏ này." - Cô gái cao cao nói, rõ ràng là tự hảo về thành quả của mình. Cô đưa nó lại gần Kokomi để mình có cái nhìn cận cảnh hơn.

"Thấy mắc ói quá." - Cô gái nhỏ hất chiếc áo len ra khỏi mặt. "Năm nay cậu thắng, Kujou Sara." - Cô lắc lắc nắm đấm của mình để đe dọa một cách vui vẻ.

Cúi đầu chào, Sara cười khẩy, "Thế giờ mua nó nhá?"

"Éo."

"Okay."

Kéo bạn gái ra khỏi cửa hàng, Kokomi đề nghị đi xem hội chợ được tổ chức ngay sau trung tâm thương mại. Dù nói rằng đó là hội chợ Giáng sinh, nhưng nó cũng không khác những phiên hội chợ được tổ chức trong năm là mấy. Điều duy nhất khiến người ta gọi hội chợ này là hội chợ Giáng Sinh là vì phần thưởng của những trò chơi chính là những chú tuần lộc và người tuyết lộng lẫy.

Đi ngang qua các gian hàng trò chơi, họ đến gần khu hoạt động giải trí. Xung quanh quá sáng so với ý thích của Sara và ánh đèn nhấp nháy khiến cô bắt đầu cảm thấy đau đầu nhưng một cú giật mạnh trên cánh tay đã làm cô mất tập trung trong giây lát.

"Nhìn kìa! Xe điện đụng!" – Cô gái nhỏ chỉ vào một sân trượt lớn. Ngay cả từ khoảng cách này, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét từ những chiếc xe sáng chói đang va chạm nhau ngoài tầm kiểm soát.

"Qua đó thôi." – Sara cười khúc khích trước đôi mắt cún con chứa đầy sự mong đợi.

"Xin chào!" – Một giọng nói nhiệt tình chào đón khi họ đến gần. "Hai bạn có muốn chơi thử không? 15 phút với giá chỉ 500 yên thôi! "

"Chơi luôn, sao lại không nhỉ?" – Sara lấy một vài đồng xu từ trong túi rồi thả chúng vào chiếc hộp được đưa đến trước mặt cô.

"Chỉ cần đến nhóm đằng kia và sẽ có người dẫn bạn đến chỗ xe sau khi nhóm hiện tại chơi xong. Chúc hai bạn chơi vui vẻ!"

"Cảm ơn." – Cặp đôi cúi chào rồi đi tới một nhóm nhỏ đang tụ tập bên cạnh lối vào.

Một tiếng còi vang lên ngay sau đó và những chiếc xe chạy chậm lại. Những người ngồi trên xe đã rời khỏi sân trượt. Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, nhóm tiếp theo đã được ngồi vào chỗ. Xui xẻo thay, những chiếc xe này chỉ được chế tạo để chứa đúng một người, thành ra hai người không thể ngồi chung với nhau. Sara thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng nhận ra như vậy chắc chắn sẽ vui hơn nhiều.

"Ai bị đụng nhiều hơn là thua và phải mua kem cho người thắng nha?" – Cô gái cao cao thách thức.

"Kem trong cái thời tiết này á? Mà kệ đi. Chơi thì chơi, sợ gì."

Tiếng còi vang lên và những chiếc xe bắt đầu di chuyển. Một cách mạnh mẽ, Sara bắt đầu lăn bánh. Cô có cảm giác khó chịu rằng bánh xe chỉ là một phụ kiện để tạo cho người lái ấn tượng rằng họ có quyền kiểm soát khi tất cả chỉ là được lập trình trước. Nhưng cô rũ bỏ suy nghĩ đó đi rồi quyết định chọn cách tập trung vào mặt vui nhộn.

Sara mất dấu chiếc xe đẩy của Kokomi giữa ánh đèn rực rỡ và những chiếc xe điện có màu nhạt tương tự. Nhìn xung quanh trong khi quay vô lăng, thứ mà dường như chỉ phản ứng được với một phần nhỏ sự dữ dội trong cách lái của chủ nhân chiếc xe, cô càu nhàu khi cảm thấy mình bị một chiếc xe điện khác đâm vào phía sau. Quay lại, Sara thấy nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt quá đỗi quen thuộc và một cái lưỡi táo tợn đang thè ra.

"Một cái!" – Kokomi vui vẻ hét lên trong tiếng nhạc bùng nổ trước khi bỏ chạy.

Sara cố gắng hết sức để bắt cô gái nhỏ trong khi tránh những chiếc xe khác đang không cẩn thận va vào nhau. Cố vượt qua sự hỗn loạn, cô đã đuổi theo được xe của cô gái ở trước mặt nhưng đồng thời cũng bị tông phải bởi một chiếc điện khác, thứ mà đã gây nên một đống lộn xộn sau đó. Ngay khi đống lộn xộn bằng cách nào đó vừa được nới lỏng, cuộc rượt đuổi tiếp tục và Sara lại bắt kịp được Kokomi một lần nữa.

May mắn thay, Kokomi đã thành công tung cú tông cuối cùng ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên. Khi hai người xuống xe, cô gái nhỏ bước ra với một nụ cười rất tươi, giống như đang trúng xổ số hơn là một cây kem.

"Tỉ số ba - hai. Thật gần nhưng cũng thật xa~" – Kokomi bĩu môi.

"Tớ biết rồi, là cậu thắng." – Sara véo đôi má ửng hồng của Kokomi và cười. "Nhưng kem thì để hôm khác. Giờ cậu tăng động thế này là đủ rồi."

"Được thôi~ Dù sao thì nó cũng sẽ thành món quà ngọt ngào vào một ngày khác."

"Đi bộ xung quanh để xua tan bớt cái tăng động của cậu đi. Chơi một hai trò gì đấy cũng được." – Sara đặt chiếc túi sưởi lên tay mình rồi nắm lấy tay Kokomi, sau đó để tất cả vào túi áo khoác. Tự mỉm cười với bản thân, cô để cho cô gái nhỏ kéo mình đến gian hàng mà cô ấy thích.

Giữa những ánh đèn của hội chợ, Kokomi tỏa sáng nhất trong tất cả.

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ