"Ồ, tiểu thư đến đây cùng một người bạn khác sao!" – Anna thốt lên một cách vui vẻ vào một ngày cuối tuần, giống như cha cô đã từng. Trong lúc đó, Ayaka ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yoimiya ở nhà hàng Kiminami. Thật khó tin được rằng lần cuối cô dùng bữa ở đây cùng Yoimiya là trước cả khi Lệnh Truy Lùng Vision bắt đầu– ôi, thời gian trôi sao mà nhanh quá. "Hai người hôm nay muốn dùng gì đây?"
Khoảnh khắc Anna quay đi để bắt đầu làm những món mà hai vị khách yêu cầu, người thợ làm pháo hoa ghé sát vào tai Ayaka thì thầm.
"Tới giờ vẫn chưa thấy chú Kiminami." – Yoimiya nói khẽ, ánh mắt cô dịu lại khi hai người nhìn Anna vào bếp. "Công nhận Anna đang mở cửa với làm cho nơi này càng ngày càng đông khách lên thật, nhưng... mình vẫn thấy lo lắm."
"Tôi hiểu mà." – Ayaka thừa nhận. Cô yêu mến người đàn ông lớn tuổi đó cùng bản tính ấm áp, nhiệt tình chào đón mỗi khi cô đến thăm nhà hàng để thưởng thức bát chazuke với rất nhiều món ngon khác. "Mong rằng một ngày nào đó có người sẽ tìm thấy chú ấy. Được nữa thì chỉ đơn giản là mong chú ấy có thể trở về nhà.". Một tiếng thở dài khiến vai cô chùng xuống. Hiếm khi cô để lộ vẻ yếu đuối trước người khác như này. "Đã một năm trôi qua kể từ khi Lệnh Truy Lùng Vision được ban hành, và cuộc nội chiến giữa Quân Kháng Chiến với Hiệp Hội Tenryou dường như chỉ ngày càng tồi tệ hơn."
"Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chúng ta ăn ở đây cùng nhau, sau khi cậu giải quyết tên samurai lưu manh đó giúp mình." – Yoimiya cười khúc khích, chống khuỷu tay lên quầy. "Điên rồ thật, đúng không? Lúc ấy chú vẫn chưa biến mất, Lệnh Bế Quan Tỏa Cảng chưa được ban hành, cũng chẳng có Lệnh Truy Lùng Vision."
"Nhiều thứ thay đổi quá." – Lại thở dài, Ayaka nhắm mắt mình lại. "Sợ là giờ chắc tôi không còn biết thời gian trôi nhanh hay chậm nữa. Một năm là mau hay lâu? Tôi chẳng còn nhớ được gì nữa."
"Đây có phải là sự vĩnh hằng mà Raiden Shogun đang tìm kiếm không nhỉ?" – Yoimiya tự hỏi.
"Chẳng biết nữa."
Một sự thừa nhận khiến bản thân Ayaka thất vọng tới tận cùng. Đến tận ngày hôm nay, cô vẫn không thể hiểu được trong đầu đại nhân Shogun đang nghĩ gì. "Có quá nhiều thứ mâu thuẫn giữa những người đang phải chịu ảnh hưởng từ các sắc lệnh với những người không bị ảnh hưởng bởi chúng. Là một trong những người đứng đầu của Hiệp Hội Yashiro, tôi ước gì mình có thể làm nhiều thứ hơn, nhưng—"
"Ayaka, bình tĩnh lại đi."
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu trên lưng cô gái họ Kamisato. Và Ayaka mở mắt ra trước nụ cười rạng rỡ của Yoimiya—
Đến cuối cùng, cách mà đôi môi Yoimiya cong lên, hay cách mà đôi mắt Yoimiya nhắm lại vẫn thế, vẫn không thay đổi gì hết.
"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi." — Yoimiya đảm bảo với cô. Rồi cô ấy hết lời gợi cho Ayaka nhớ đến pháo hoa, nhưng bằng một cách nào đó, gần như không phải là thoáng qua; chính cô ấy lại bừng sáng ngay cả vào những đêm không có lễ hội.
"Sẽ ổn thôi." — Ayaka đồng ý và trở nên kiên định hơn.
"Đi chơi lễ hội hè này với mình đi." — Yoimiya nói, và Ayaka cảm thấy mình như được dịch chuyển về một dòng thời gian đơn giản hơn. "Cùng xem pháo hoa với mình nha, Ayaka."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
CasualeDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...