Chapter 21: Món Quà Bất Ngờ
Dán xong chiếc hộp lại bằng băng dính với một miếng dán dễ thương, Sara đứng dậy và thả người về phía sau, thở dài mãn nguyện khi cô cảm thấy sự nhẹ nhõm dịu dàng khi lưng mình kêu cái rắc. Nhìn đồng hồ kỹ thuật số trên bàn làm việc, cô nhận ra giờ đã là 5: 53 sáng.
Đậu m*.
Những lúc thế này, Sara rất vui vì Kokomi là một người hay ngủ nhiều. Cô nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc, quét những mẩu giấy nhỏ vụn vào thùng và đặt những chiếc bút trở lại ngăn chứa chúng. Sara ngáp dài khi cô tắt đèn bàn, đi về phòng của hai người, lặng lẽ bước vào và cùng bạn gái tận hưởng sự ấm áp dưới tấm chăn sưởi.
—————————————————————
Cô gái tóc chàm thấy mình tỉnh táo trở lại chỉ sau 5 tiếng ngủ. Thật kì lạ, cô cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo dù trước đó đã thức cả đêm để chuẩn bị điều bất ngờ cho Kokomi. Nhắc đến cô ấy, Sara nhận ra xung quanh mình trống không, chỉ thấy phần ga trải giường nơi cô gái nhỏ nằm bị nhăn lại. Một con sứa bằng bông đang nằm thay ở đó, khuôn mặt tươi cười của nó hướng về phía Sara.
Xoa xoa cái đầu của con sứa và mỉm cười, Sara xuống giường, vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho ngày mới. Căn nhà có vẻ yên tĩnh. Cô nhận ra có chỗ trống trên giá treo áo khoác. Nghĩ rằng Kokomi có lẽ đã ra ngoài để làm vài việc lặt vặt, cô nhún vai rồi làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi xong, cô bước vào phòng làm việc và thấy rằng chiếc hộp vẫn còn nằm trên bàn, đúng chỗ cô đặt nó hồi sáng sớm. Nhưng có vẻ như Kokomi đã vào để lấy một số thứ, vì trên bàn nơi một số giấy tờ đã từng nằm bây giờ đã trống rỗng.
Một trong những quy định mà hai người đặt ra khi chuyển đến sống cùng nhau là: đối phương có thể dọn dẹp mọi nơi trong căn nhà, ngoại trừ bàn làm việc của mình. Bằng cách đó, cả hai có thể tránh được những cuộc cãi vã không đáng có nếu vô tình làm lộn xộn hay mất đồ.
Ngồi xuống chiếc ghế xoay, cô vu vơ xoay qua xoay lại trong khi chờ máy tính khởi động. Nhìn những tấm ảnh polaroid được treo trên tường, Sara mỉm cười. Đôi mắt của cô đặc biệt chú ý đến tấm mà cả hai nhuộm tóc underlight cùng với nụ cười nghịch ngợm trên khuôn mặt. Trên đó không ghi ngày tháng, nhưng Sara vẫn nhớ từng khoảnh khắc được ghi lại trong khung hình nhỏ bé ấy.
Nó được chụp ngay sau khi họ tốt nghiệp cấp ba. Kokomi đã nhiệt tình dụ dỗ cả hai đi nhuộm tóc. Mua được hộp thuốc nhuộm cùng thuốc tẩy tóc từ nhà thuốc, hai người bắt tay vào việc làm nổi bật màu tóc của người kia. Màu hồng pastel Sara chọn thật sự nổi bật, nhưng tông màu pastel tối hơn trên tóc Kokomi sẽ khiến bản thân cô trông có vẻ kỳ quặc, thế nên cô gái nhỏ quyết định chỉ nhuộm ẩn sau tai. Cô vẫn nhớ những lời trách mắng từ bố của Sara, mà chủ yếu là vì mớ hỗn độn hai người làm trong phòng tắm, chứ không phải vì mớ màu nhuộm trông có vẻ nổi loạn trên đầu Sara.
Vừa lúc đó, Sara nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại và tiếng sột soạt khi Kokomi treo áo khoác lên. Khi đi ngang qua phòng làm việc, cô gái nhỏ nhìn vào, bỗng dừng lại khi thấy Sara đang ngồi trong đó và nhìn về phía cửa như đang chờ cô về.
"Với cậu thì chắc giờ là chào buổi sáng nhỉ." – Kokomi cười và bước vào ôm Sara.
"Chào buổi chiều nha." – Người được ôm cười toe toét. "Mà cậu đang ở nhà nên tớ muốn tặng cậu cái này."
Cô gái cao cao đưa chiếc hộp về phía Kokomi, người đã nhận lấy nó với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Mình tưởng cái này là bưu kiện người ta giao cho cậu chứ." – Kokomi nói khi cô ngồi xuống, nhìn vào chiếc hộp trên tay.
"Vậy mà tớ đã nghĩ nó sẽ giống một món quà hơn là bưu kiện nếu dán cái hình này lên."
"Giờ mình mở luôn nha?"
"Không phải bây giờ thì lúc nào nữa?" – Sara cười.
Cô gái nhỏ nhún vai.
"Ai biết được, cũng có người muốn người được tặng mở quà vào một lúc nào đó mà, như khi người tặng không ở cùng hay dịp lễ nào đó chẳng hạn." – Cô nói đùa nhưng không nhận được lời phản hồi từ Sara, người đang chăm chú quan sát cô mở hộp. Mở chiếc nắp để lộ ra những thứ bên trong, Kokomi há hốc mồm vì kinh ngạc.
Bên trong chiếc hộp có hai hàng phong bì trắng ngay ngắn. Khi đọc lướt qua những hàng chữ trên phong bì, nụ cười trên khuôn mặt cô ngày càng rộng hơn trong hoài nghi và sự ngạc nhiên đầy thú vị.
Mỗi bức thư được viết trên giấy màu khác nhau dựa trên mục đích của bức thư. Mở khi cậu buồn, mở khi cậu thất vọng, mở khi cậu cảm thấy muốn bóp cổ tớ (Kokomi lên tiếng chế giễu), mở khi cậu đói... và vẫn còn nhiều nữa. Có vẻ như mỗi hàng chữ đều ứng với một cảm xúc và một tình huống nhất định.
"Lý do cậu thức cả đêm là đây đó hả?" – Kokomi hỏi khi sau một hồi mới quay lại nhìn bạn gái mình và nhận được một cái gật đầu xác nhận. "Ôi cục cưng của tui..."
"Cậu thích nó không?"
"Mình yêu nó." – Cô gái tóc màu pastel thở phào nói khi nhìn lại chiếc hộp nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. "Khoan, tự nhiên cậu im lặng là tại cái này à?"
"Nó đó." – Sara cười. "Lúc nãy cậu nói 'có người muốn người được tặng mở quà vào một lúc nào đó' làm tớ tưởng cậu biết điều bất ngờ bên trong là gì rồi chứ! Tớ thực sự hết hồn đấy!"
"Nay mới biết mình đúng là một nhà ngoại cảm à nha." – Kokomi bắn cho Sara một nụ cười tự hào.
"Vậy mong cậu sẽ không đọc được suy nghĩ của tớ về món quà Giáng Sinh tớ định tặng cho cậu." – Sara nháy mắt. Và lần này, đến lượt Kokomi xuất hiện tia hoang mang trong ánh mắt.
Món quà Giáng Sinh Sara định tặng... cho cô?
—————————————————————
Ai dà, còn 4 chapter nữa thôi là đủ "25 ngày Giáng Sinh" rồi~~~ Nếu các bạn có gợi ý fic tiếp theo sẽ là về otp nào thì cứ nói cho tôi biết nhé~ Yên tâm, thuyền nào tôi cũng thích cả, dù có "tà đạo" như "Hutao-Barbara" đi nữa tôi vẫn thích nên đừng ngại~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
AléatoireDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...