"Tôi thích cậu thật lòng đó, Yoimiya!"
Và Yoimiya thốt lên một tiếng ngạc nhiên không thể nào đáng yêu hơn.
Ôi thần linh ơi, con không ngờ mình lại có thể làm chuyện này. Ayaka vội vàng khép đôi môi lại và chắc nịch rằng cả đời này sẽ không còn lúc nào mà cô đỏ mặt hơn lúc này. Thôi thì, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
"Cậu–" – Miệng cô gái tóc vàng cứ đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng như một chú cá. Dần dần, một nụ cười bắt đầu nở trên khuôn mặt Yoimiya, như một bông hoa đang nở, như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. "Cậu vừa nói...?"
Cúi đầu, Ayaka hướng mắt xuống đất rồi gật đầu lia lịa.
"Thật đấy." – Cô nói để xác nhận lại, vì cô đã tiến xa đến mức này. "Cái này... cái này không phải là tôi chưa suy nghĩ kĩ. Nó–"
Ayaka nuốt nước bọt.
"Ý tôi đúng là nó đấy. Từng tế bào trong người tôi đều nói thế."
"Vậy sao, thế thì tốt rồi." – Yoimiya thở phào, và bằng cách nào đó cô lại bước tới, dù khoảng cách giữa họ đã rất gần.
Ở ngoài xa, những quả pháo hoa màu đỏ bung nở rực rỡ trong đêm.
Nhìn lên đôi hàng mi của cô gái tóc vàng, môi dưới Ayaka run lên. "Vậy là?"
"Ừ thì ý là, dĩ nhiên rồi!" – Yoimiya cười, biểu cảm kinh ngạc không thể tin được vẽ trên từng đường nét khuôn mặt cô ấy. Bỗng cô ngã xuống đất, nằm dài trên bãi cỏ xanh tươi như một con sao biển, cười toe toét với Ayaka như thể cô đang mơ mộng một điều gì đó. "Chuyện này thật sự làm mình hạnh phúc rất, rất nhiều."
"Bởi mình luôn nghĩ rằng mọi thứ mình có được đều là tình cờ - gia đình nơi mình sinh ra, những người mình đã gặp, những bài học mình học được, tất cả đều là tình cờ". Đưa tay lên bầu trời cao, chạm đến ánh sáng rực rỡ phía trên cả hai, Yoimiya dường như đang nhìn ra xa hơn, một nơi nào đó xa hơn cả bức màn đêm kia. "Nhưng rồi một ngày tôi nhìn thấy cậu, Ayaka, lặng lẽ ngắm pháo hoa một mình. Và tôi nghĩ 'Ồ, mình muốn gặp cậu ấy'. Đó không bao giờ là tình cờ – Dù thế nào tôi vẫn chọn cậu, Ayaka."
Tôi chọn cậu. Những từ đó vang lên trong đầu Ayaka, len lỏi vào ngực cô, nép mình vào không gian bên cạnh trái tim cô. Cô đã được chọn— Yoimiya đã chọn cô. Và nếu nhìn lại, chẳng phải cô cũng đã chọn Yoimiya hay sao?
Không nói được lời nào, cô ngồi bó gối xuống bên cạnh Yoimiya, rồi giật mình khi thấy cái cách mà cô ấy lập tức ngồi lên. Những ngón tay của cô gái tóc vàng bắt đầu gõ vào đùi cô một cách lười biếng, không để Ayaka yên bình với mớ suy nghĩ của mình thêm một lúc nữa.
Làm sao mà cả hai người đã đi xa đến được đây?
Từ trước đến giờ, Ayaka đã để mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy. Cô bước lên vị trí lãnh đạo hiệp hội Yashiro vì cô vốn phải làm vậy. Cô quen với sự cô đơn của mình vì chẳng ai đến gần cô. Nhưng khi Yoimiya nắm lấy tay Ayaka vào ngày hôm đó và muốn được hộ tống cô về nhà, chính Ayaka đã hỏi rằng liệu Yoimiya có muốn ăn tối cùng mình hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...