Kokomi - Sara: hãy gói tớ lại (bằng tình yêu của cậu đi) - p1

282 32 6
                                    

Chapter 1: trông thì cứng, nhưng thật ra rất dễ vỡ

Kokomi dụi mắt, ngả người ra sau ghế. Cô có thể cảm thấy mắt mình đang mất tập trung vì mệt mỏi, nhưng dù sao thứ cô đọc được lần này cũng khá hay.

Đóng bìa cứng của quyển sách lại, cô vỗ nhẹ vào nó hai lần rồi nhìn ra cửa sổ bên cạnh.

Học sinh từ các câu lạc bộ liên quan đến điền kinh rải rác trên sân theo nhóm, thực hiện những hoạt động của câu lạc bộ. Mỉm cười với chính mình, cô vươn vai khỏi ghế, ngáp dài thỏa mãn.

Hoạt động câu lạc bộ nghe cũng vui đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả đều thua một cuốn sách hay nằm trong thư viện có điều hòa.

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô ưỡn nhẹ lưng ra sau và thở dài thỏa mãn khi xương sống phát ra vài tiếng răng rắc. Kokomi chộp lấy cuốn sách, đặt nó về chỗ cũ trên kệ rồi bước ra ngoài cảm nhận cái nắng gắt của mùa hè. Ngay lập tức cô cân nhắc việc quay lại tìm cho mình một cuốn sách khác, nhưng sự cay đắng trong mắt cô nó không bảo thế.

Đi bộ trở về lớp học, cô để tâm trí mình lang thang với những cái tên của những quyển sách mà cô đã định đọc trước đó.

Kokomi không muốn người khác nghĩ mình là một đứa mọt sách. Cô chỉ là hiểu biết nhiều, và điều đó chẳng có gì là sai cả, đúng không? Từ lịch sử thế giới tới y học, hay thậm chí cả tiểu thuyết ngôn tình hư cấu, miễn là nó khơi gợi sự quan tâm của Kokomi, thì cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được đọc nó. Ít ra thì đọc sách vẫn khỏe hơn nhiều so với việc tương tác với người khác.

Trước khi có thể kiểm lại hết những quyển mình đã đọc trong đầu, một loạt giọng nói xì xào thu hút sự chú ý của cô. Lần theo nguồn âm thanh xuống hành lang, cô nhanh chóng nhận ra vệt đỏ thẫm dưới sàn. Cô vội chạy. Những giọng nói dần trở nên rõ hơn, và không quá lâu để cô thấy mình đang đứng trước một cuộc cãi vã dang dở của hai cô gái ở ngoài phòng y tế.

"Tôi đã nói là bà phải tới bệnh viện mà. Đi liền đi!" – Cô gái tóc vàng nửa hét nửa lo trong sự bực bội.

"Và tôi cũng đã nói là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ băng bó như mọi khi tôi vẫn làm là được rồi!" – Cô gái tóc tím đen đáp trả lại. Tay phải cô ấy dường như đang siết rất chặt miếng vải trên cổ tay trái, thứ mà lúc này đã nhuộm một màu đỏ.

Thấy cả hai đều mặc kyudogi, Kokomi nhanh chóng kết luận rằng cô gái tóc tím đen chắc hẳn đã bị thương trong lúc luyện tập.

*kyudogi: Trang phục mặc khi luyên tập Cung Đạo.

"Ổn á? Dây cung rõ ràng cắt qua tay bà đó! Ổn là ổn thế nào?" – Cô gái tóc vàng cáu tiết, nắm lấy tay cô ấy giơ lên.

"Đừng có làm quá lên nữa, đây có phải lần đầu đâu."

"Trời ơi là trời, làm sao thì bà mới chịu hiểu đây? Giờ không vào viện là máu chảy hết cho còn cái xác khô đấy!?"

"Xét về mặt lý thuyết thì mất 5 lít máu từ một vết thương dài 3 inch là chuyện không thể xảy ra đâu." – Cô gái tóc tím đen trưng vẻ mặt không cảm xúc. "Nhưng nếu bà cứ đứng ở đây cằn nhằn, không chịu né ra cho tôi là tôi nổi điên thật à nha."

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ