Chapter 3: Không thể tin được là tôi chưa từng gặp người nào như em (tiếp theo)
Ở gần nhau trong một thời gian dài cũng có nghĩa là họ có thể chia sẻ cho nhau nhiều kinh nghiệm sống hơn.
Jean luôn hài lòng với thời gian nghỉ ngơi, cũng như bữa sáng vào những ngày bình thường ở một mình. Nhưng giờ trong nhà đã có thêm một người, nghĩa là cô phải dành thêm thời gian cho đối phương nữa, nhưng Jean vẫn không phàn nàn dù chỉ một chút.
Ôi, dĩ nhiên rồi. Cuộc đời có bao giờ sáng sủa như chúng ta vẫn thường hay mơ đâu. Dù sao thì Jean cũng chưa từng mơ về điều đó. Nhưng đấy là cho đến khi một điềm gở xuất hiện, gõ cửa nhà cô vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời thôi.
(Cô cau mày trước âm thanh đó. Cô không mong đợi sẽ có bất kỳ một vị khách nào đến thăm nhà cô lúc này. Nhưng càng tiến đến gần cửa, trực giác càng phản ứng mạnh làm dạ dày cô co thắt lại. Và khi cánh cửa hé mở... Không còn nghi ngờ gì nữa, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô đã đến.)
"Hôm nay, chúng ta sẽ dựng lên một pháo đài!"
"Yay!" - Tiếng đồng thanh vang lên từ một đám người đứng xếp thành một vòng tròn nhỏ ở một khu đất vắng. Keaya cười toe toét, giơ nắm tay lên cùng với Klee, Amber, Paimon, Lumine và Xiangling - một đầu bếp nổi tiếng đến từ Liyue mà nay cô mới có cơ hội được biết.
Cô trừng mắt nhìn tên tóc xanh. "Dừng lại ngay."
Keaya thè lưỡi trêu cô. "Bởi vậy Klee thích tôi hơn cô là đúng rồi."
Lisa đứng cạnh bên Jean cười khúc nhích nhẹ khi đang đứng dựa vào mép cửa, hai tay khoanh lại, mắt nhìn đánh giá cả băng đốt làng đốt xóm vui vẻ kia (tính luôn cả người bạn lữ hành nữa) với sự thích thú nhẹ nhàng. "Nay nghe bảo xây pháo đài, chị cứ tưởng là kiểu lấy mùng màn chiếu gối làm cái chòi hay gì đó chứ."
Jean cảnh giác liếc nhìn cả lũ đang chạy về phía đại bản doanh Hilichurl - nơi mà Kaeya đáng lẽ phải dọn dẹp hôm nay. "Lấy mùng màn chiếu gối làm cái chòi cho nó bình thường một chút được không vậy mấy người này?"
Keaya cười đắc ý khi nhìn thấy cảnh những "nhà lữ hề" đang tông thẳng vào những con Hilichurl. "Ừ thì làm gì còn pháo đài nào ở Teyvat chuẩn hơn pháo đài được xây từ mấy con Hilichurl đâu đúng không nào?"
"Ờ." - Jean nhìn chằm chằm, chán nản trước những ngọn lửa đỏ rực đã bùng cháy từ phía xa. Cô có thể nghe được tiếng ca vui sướng của Klee (da da DAAAAA) và thoáng thấy một sinh vật màu vàng kỳ lạ đang phun ra lửa với... ớt?? (Cái gì vậy hả? Chắc lát nữa phải hỏi Xiangling thôi.)
"Cái con bé đầu bếp ở đây vì mấy cây chùy Hilichurl á, hình như nhỏ muốn làm thịt xiên hay gì ấy phải không ta."
"Được thế thì tốt quá còn gì?" - Lisa hỏi khi nhìn qua Kaeya, nhưng là vì tò mò chứ không phải ra vẻ thượng đẳng.
Vị Đội Trưởng Kỵ Binh nhún vai. "Biết chết liền. Mà cứ ăn thử đại đi- biết đâu sau này có việc ở Liyue thì ghé quán của em ấy một chút."
"Chú bao à nha." - Lisa hậm hừ. Kaeya chỉ cười khi quay lại nhìn đống lửa đang lớn dần. Xiangling đang chạy vòng vòng cùng những bánh xe lửa xung quanh mà không kiềm được niềm vui sướng đang vẽ trên khuôn mặt mình. Klee đang ném những món đồ chơi biết nổ của mình khắp mọi nơi, Paimon bay trên đống đổ nát cổ vũ, còn Amber thì nhiệt tình đi giúp Lumine gom hết lũ Hilichurl đi lạc lại thành một đống gọn gàng, đẹp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...