Chapter 5: nếu như em không còn yêu bản thân mình, vậy thì hãy để tôi làm điều đó (tiếp theo)
Và rồi một ngày, Jean thức giấc vì tiếng ho của ai đó.
Cô cau mày. Kỳ lạ. Lisa đang thử nghiệm lại vài loại thuốc mới của mình sao? Chuyện này diễn ra vài lần rồi, nên Jean chẳng ngạc nhiên cho lắm. Cô quyết định để cô ấy một mình, không muốn bị cuốn vào giữa một vụ nổ màu cam khác nữa (Lần trước Lisa đã tìm cách cho toàn bộ bí ngô ở Mondstadt bay màu. Vì thấy cô ấy quá tập trung, nên cô đã không để tâm đến việc cô ma nữ này đang làm gì), rồi đi đến phòng làm việc để hoàn thành nốt một số công việc còn dang dở.
Ở trong phòng được vài tiếng thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. "Vào đi!" – Cô gọi, nhưng vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu hiện tại của mình.
Cánh cửa gỗ vững chắc bị đẩy vào và một chàng trai có mái tóc vàng cùng giọng nói êm tai bước vào. "Jean?"
Cô nhìn lên. "Ồ, là Albedo sao". Rồi ra hiệu bảo người kỵ sĩ trẻ bước vào. "Có chuyện gì thế?"
Albedo từ từ bước đến giữa tấm thảm đỏ lớn. "Thật ra tôi đang tìm Lisa. Hôm nay không thấy cô ấy ở thư viện, trong xưởng cũng không thấy luôn- tôi nghĩ cô ấy đã ra ngoài từ sớm, nhưng chắc tầm này là về rồi. Cô có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu được không?"
Jean cau mày, suy ngẫm. "Biết đâu đang ăn trưa thì sao?"
"Tôi đã không nghĩ đến trường hợp đó." – Albedo dường như mới nhận ra. "Nếu là vậy thì, tôi không nên làm phiền cô ấy. Để ngày mai cũng được."
"Nếu anh muốn thì cứ nói với tôi, rồi tôi sẽ nhắn lại cho Lisa. Trước sau gì bữa nay tôi cũng sẽ gặp cô ấy."
Albedo chỉ cười. Luôn có ẩn ý gì đó bên dưới cái nhếch mép cười bí ẩn mà anh ta thường nở trên môi. Nhưng dù lý lịch của mình khá đáng ngờ, anh ta cũng chưa từng làm gì bất lợi cho Đội Kỵ Sĩ kể từ khi Alice mang anh đến từ nhiều năm về trước. "Tôi hy vọng cô ấy sẽ sẵn lòng chỉ cho Sucrose với Timaeus một hai điều gì đó về chế tạo thuốc. Tôi biết dù sao thì bản thân cũng là một nhà giả kim, nhưng chế tạo thuốc thật sự khá là phức tạp nếu không cẩn thận, và tôi còn vài điều muốn tự mình tìm hiểu."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhắn lại cho cô ấy." – Jean gật đầu. "Cảm ơn anh vì đã đến đây nhé."
Albedo chỉ gật đầu khi nghĩ câu từ để đáp lại. "Tôi có thứ tìm cô ấy ở quán Người Săn Hươu, và Sara nói là có nhìn thấy Lisa trông khá mệt mỏi. Hy vọng cô ấy vẫn ổn."
Jean chớp mắt khi Albedo vẫy tay chào tạm biệt.
————————————————
Cả đầu cô đau nhói. Lisa rên rỉ. "Giúp Kaeya bắt bọn Pháp Sư Vực Sâu khốn nạn đúng là một ý tưởng tồi tệ mà."
Cô không chắc tại sao người bạn Đội Trưởng Kỵ Binh gần đây lại thích đi bắt cóc mấy tên pháp sư ngu xuẩn. Nhưng nếu anh ta chơi một mình thì không ai nói gì. Sau cái buổi đến nhà Jean (và được chứng kiến toàn bộ buổi triển lãm về chiếc quần sọt ngắn với bó hoa cúc cánh quạt), anh ta lại thử nhờ Lisa giúp mình. Và yêu cầu là đi ra những chỗ không một bóng người, cây cối um tùm, chui qua vài tảng đá bị rong rêu bám đầy để có thể đến được những nơi ẩn náu siêu siêu kín, sau đó lôi đầu từng tên Pháp Sư Vực Sâu ra khỏi những cái hốc nhỏ bé bé xinh xinh theo đúng nghĩa đen để Kaeya có thể moi bất kỳ thông tin nào hữu ích từ chúng chỉ trong một lần ép cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...