Cốc. Cốc.
"Mẹ vào được không?" – Jean gọi từ phía sau cánh cửa.
Fischl gắt lên. "Nếu mẫu hậu cảm thấy không còn cách nào khác ngoài việc bắt buộc phải bước vào nơi cấm địa này thì con xin cam chịu."
Jean bước vào một cách thận trọng, rồi đóng cửa lại sau lưng. "Chào."
"Chào." – Fischl trả lời ngắn gọn, rõ ràng cô đang rất buồn.
"Mẹ ngồi được chứ?" – Jean hỏi, tay cô chỉ về chiếc giường mà Fischl đang nằm.
"Lời mẫu hậu con không dám cãi." – Fischl ngồi dậy, gác chân sang chỗ khác. "Nhưng, nếu mẫu hậu đích thân đến đây chỉ để nói con nghe thêm quy tắc lễ nghi thì con xin phép từ chối lắng nghe."
"Mẹ không, mẹ không có. Chỉ là– nghe mẹ nè." – Jean bắt đầu, ngồi xuống cạnh con mình. "Mẹ với bà nội con chưa bao giờ hợp nhau."
Fischl quay lại đối mặt với mẹ mình, dù vẫn còn dè dặt và cảnh giác. "Bởi thế nên chúng con chưa bao giờ được gặp mặt bà ấy sao?"
Jean cố gắng hết sức để mỉm cười, nhưng nó rất mờ nhạt. "Thật sự là thế".
Sau đó là một khoảng im lặng dài.
"Con hiểu rồi." – Fischl trả lời, dù muốn lấp đầy khoảng trống thì cần nhiều hơn thế.
"Mẹ với bà... lúc nào cũng cãi nhau. Bà quát vào mặt mẹ, rồi mẹ lại hét vào mặt bà. Cái gì cũng có thể trở thành lí do để mẹ với bà cãi lộn. Bà nội con muốn kiểm soát mẹ từng chút một, kể cả việc mẹ là ai, sau này mẹ sẽ trở nên giống ai. Bà rất nghiêm khắc, còn độc đoán. Khi có chuyện gì xảy ra mà không đúng ý bà, bà sẽ đánh đập cả mẹ với dì Barbara của con. Chắc giờ trên lưng mẹ vẫn còn vết sẹo từ cái vụ bà nội con ném thẳng cái giá nến vào người mẹ."
"C- Con chưa bao giờ biết chuyện này." – Fischl cảm thấy sốc.
Jean giải thích: "Mẹ cũng không hay nói chuyện này lắm. Mẹ với bà ấy chưa bao giờ thân với nhau, dù chỉ một chút. Với cái mối quan hệ tồi tệ như thế thì làm sao mà thân được? Nghe mẹ nói nè, Fish". Fischl có thể nói rằng bây giờ Jean đang trở nên đa cảm, vì đã lâu rồi mẹ cô mới gọi cô bằng cái tên đó. "Mẹ không muốn chúng ta như thế. Mẹ không muốn mình trở thành bà nội, còn con thì trở thành mẹ hồi đó. Mẹ không muốn sau này con làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, giấu giếm, sợ mẹ phát hiện. Mẹ đã từng như thế, và nó thật sự rất tệ. Con có thể nói mẹ nghe. Con biết mà, phải không?"
"Con biết rồi. Con xin lấy hết danh dự của Công Chúa Điện Hạ để thề rằng, sau này con sẽ không làm những chuyện hèn nhát, không công khai trước mặt mẫu hậu nữa."
"Giờ mẹ mới nhận ra, con gái mẹ nay đã lớn rồi."
Jean không thể ngăn mình khóc. Một dòng nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên má cô. "Con không còn là một đứa trẻ nữa. Con có thể làm những gì mình muốn. Chỉ là, mẹ muốn con biết rằng, con mãi là con của mẹ, bất kể bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Mẹ yêu con, Fischl."
Fischl cũng rơi lệ. Một lần nữa, nó khiến Jean kinh ngạc vì sự giống nhau của hai người. "Con cũng yêu mẫu hậu". Họ ôm nhau, vòng tay của Jean ôm chặt cô con gái, nhất quyết không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...