Mona - Fischl: Những Nụ Hôn Dành Cho Công Chúa (p2)

183 18 4
                                    

Mối "giao kèo" nhỏ của họ diễn ra vô cùng thuận lợi. Kể từ hôm ấy trở đi, vẫn chưa có "điều khoản" nào được thêm vào, vì cả hai đều không gặp phải vấn đề gì. Không ai được hưởng lợi quá nhiều, cũng như không ai chịu thiệt thòi quá đáng.

Nội dung giao kèo như sau: "Mỗi khi Nhà Chiêm Tinh Mona Megistus tiêu 5.000 mora, cô ấy sẽ phải hôn Công Chúa Fischl của mình một cái."

Đơn giản và dễ hiểu.

Mặc dù là người thường cảm thấy mâu thuẫn trước những màn lãng mạn nói chung – thậm chí có lúc còn công khai chê bai người khác vì điều đó, nhưng Mona lại đang quen dần với hành động hôn cô công chúa của mình. Có nhiều thứ nhỏ nhặt mà đến giờ Mona mới khám phá ra được, như là những cái bĩu môi, những lúc nhõng nhẽo mà Fischl không muốn người ngoài thấy, luôn cả những lần vô liêm sỉ để được khen và xoa đầu vỗ về.

Có thể cô không trực tiếp cảm thấy thích thú với việc này, nhưng được chứng kiến những khía cạnh khác nhau ít người biết của Fischl cũng khá là vui đấy chứ.

Mona chắc chắn rằng bên ngoài những bức tường bướng bỉnh, những câu chuyện cổ tích mà cô công chúa cố chấp đắm chìm trong đó, là một thế giới tươi đẹp luôn luôn chờ đợi cô ấy.

"Thôi được rồi!" – Cô khăng khăng vẫy tay, ném chiếc ví vào mặt Albedo. "Thành thật mà nói thì, mọi người đã bao tôi biết bao lâu rồi, nên tôi nghĩ bữa nay tôi có tiền là để đáp lại lòng tốt của mọi người. Năn nỉ luôn đấy, lần này cứ để tôi trả tiền đi!"

Klee với Albedo nhìn nhau đầy phấn khích. Còn Sucrose với Timaeus thì nhún vai.

"Sao nay chị Mona lại muốn trả tiền dữ vậy ạ?" – Klee hỏi một cách tò mò, chớp chớp đôi mắt có họa tiết như cỏ ba lá. "Hình như giống giống cái gì đó ở thế giới khác Mama kể cho Klee nghe á. Uhm... cái Mama kể... sự kiện tiêu phí! Kiểu như trong kinh tế học người ta nói bỏ càng nhiều tiền thì quà lấy được càng có giá trị á. Ủa mà anh Albedo ơi? Kinh tế học là gì thế ạ?"

Mona đã lịch sự che miệng lại, dù cô không nghẹn phải thứ gì.

Albedo cười. Âm thanh đó làm cô thấy quê hơn bất kì điều gì khác mà anh ấy có thể thốt ra, và Mona bây giờ chỉ muốn tan biến vĩnh viễn dưới lớp vỏ trái đất.

"Klee..." – Anh nhẹ nhàng lắc đầu. "Em dùng sai thuật ngữ rồi. Nhưng suy cho cùng thì nó cũng chả khác nhau là mấy."

Klee quay sang Albedo. "Vậy ạ?" – Cô bé hỏi với một chút bối rối.

"Đúng vậy đấy." – Anh ta nhún vai. Sau đó cả hai anh em đều hướng về Mona, giống nhau một cách kì lạ. "Đúng mà phải không?" – Albedo hỏi cô với một nụ cười.

Vườn ngôn từ của Mona cháy sạch. Cháy không còn một chữ.

Sucrose theo dõi cuộc đối thoại nãy giờ, và cô ấy nhanh chóng tham gia vào (để giải vây cho cô) khi cảm nhận được sự lúng túng đang sôi sục trong Mona. "Em thấy lần nào tính tiền Mona cũng hỏi phần mình bao nhiêu để cô ấy trả. Nên bữa nay cô ấy có cơ hội thì mình cũng nên cho người ta trả đi đúng không, sẵn tiện coi như công nhận thành quả từ khóa học quản lí tài chính mà cô ấy mới tìm được trong cuộc sống của mình đi." – Sucrose lên tiếng với giọng điệu đồng cảm.

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ