Chapter 8: hãy giữ em lại và đừng bao giờ rời xa em
(Lisa thấy mình đang bắt đầu thay đổi.)
Cô luôn là mẫu người tự tin trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Dù là học thuật, ma pháp, dạy học, chiến đấu hay cưa gái- Lisa đều được đánh giá là một chuyên gia. Cô đã dám chắc về điều đó khi quyết định chọn đi du ngoạn khắp Teyvat để học hỏi, và cuối cùng coi nó là chân lí khi tốt nghiệp Giáo Viện Sumeru – với thành tích đứng đầu bảng trong Học Phái của mình, là một học giả lớn được nhiều đồng môn và hiền giả khắp thế giới ngưỡng mộ. Có thể nói cô là người không cần phải đuổi theo cơ hội, mà cơ hội tự giác nhấc chân đuổi theo cô.
Thế nên khi thật sự thấy mình đỏ mặt trước chuyện gì đó mà Jean làm vào những ngày gần đây, là Jean chứ không phải ai khác, cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
Mặc dù thành thật mà nói, có lẽ cô không nên như thế. Lisa biết mình luôn là người chủ động tán tỉnh người khác, là người chủ động tán tỉnh trong mọi trường hợp có thể diễn ra. Và cô cũng biết đôi khi mình hơi buông lỏng bản thân trước những lúc tiếp xúc với Đội Trưởng Đại Diện (người cũng tình cờ là quý cô bị gạ gẫm tán tỉnh nhiều nhất nhì đất Mondstadt). Nhưng bên ngoài Jean luôn tỏ ra cứng rắn, khách sáo và lịch sự đến nỗi Lisa không thể không hạnh phúc khi được Jean đối xử bằng con người thật của mình, khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài cô hay thể hiện trước công chúng.
Nhưng giờ họ đã hôn nhau (à thì... thật ra là trên mức hôn rồi, nhưng Lisa quên bén đấy) và cô tự chấm bản thân mình là một người bạn gái đúng nghĩa. Cô không hiểu tại sao mà một người tiếng tăm lẫy lừng trong Giáo Viện như cô lại không hề nhận ra sự thật rằng chuyện bị tán ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra- và nó như cái tát thẳng vào mặt cô. Rất đau.
"Chị chắc chắn là phù thủy, vì cứ mỗi khi nhìn vào chị là mọi thứ xung quanh đều tan biến."
"Nghiêm túc đấy hả?"
Jean cười tươi. "Không phải ma thuật sao? Vậy chị hẳn là lửa trại rồi, tại nhìn chị siêu nóng bỏng và em muốn chị nhiều hơn nữa!"
Lisa nghiến răng. Cô không biết chính xác khi nào, ở đâu hay tại sao mà nó lại trông như thế này... Rõ ràng đêm qua Jean vẫn còn bình thường, sau đó có biến mất đi đâu đó cùng Lumine (thật ra là Paimon) và Venti. Đúng vậy, là họ đấy. Và điều tiếp theo cô nhận ra là mình đang bị khủng bố tinh thần bởi những câu thả thính thất bại này. "Cái đó hơi tệ Jean ạ."
"Em cũng không thích cái đó, huh." – Jean hậm hực, dù chính cô là người vừa thốt lên câu đó. "Vậy cái này thì sao? Chị là cái máy ảnh đúng không, vì cứ nhìn vào chị là em không thể ngừng mỉm cười!"
Ít ra thì câu đó cũng được công nhận là dễ thương hơn những câu trước. Lisa sắp gục ngã, nhưng cô ghét phải cho nó qua bằng cách đầu hàng trước những gì mà lũ chuột (đúng rồi, là Venti với Paimon đấy) đã phá hỏng người yêu của cô- thế nên cô cố nhịn.
"Chị muốn ở lại nghe em nói hết lắm nhưng mà thật sự chị đang rất mệt. Chắc là chị nên đi ngủ một chút." – Cô cố nói bình thường nhất có thể, với niềm hy vọng rằng Jean sẽ chịu buông tha cho cô khỏi những câu thả thính ma chê quỷ hờn tệ hại kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...