Jean - Lisa: Vòng Lặp (p16)

165 19 0
                                    

Chapter 9: tôi thấy một tỷ khả năng trong mắt em. (tiếp theo)

Lisa đang mong đợi một ngày thứ Bảy yên tĩnh, thanh bình để làm một giấc ngủ say mặc kệ trời chăng mây gió, nhưng tiếng gõ cửa vang lên liên tục khiến cô phát điên lên.

Thời gian chỉ còn nửa giờ nữa là đến trưa. Còn quá sớm để thức dậy. Lisa rên rỉ một mình, nhưng cái đà gõ cửa cứ liên tục thế này, chắc có lẽ họ sẽ không từ bỏ như ý cô muốn. Tốt nhất nên là chuyện quan trọng.

Cô ngáp một hơi thật dài vào tay mình khi loạng choạng bước đến cửa trước. Không quan tâm cái áo sơ mi đang để lộ ra phần mông, cũng không định bào chữa chuyện mình lấy áo bra thể thao mặc thay đồ ngủ là do ngẫu hứng, vì quá lười. Tất nhiên là tóc cô còn đang bết dính lại với nhau, đôi tay khó chịu cố gắng mò vào túi lấy cặp kính. Lại ngáp thêm lần nữa, quẹt vài giọt nước mắt rồi đi ra mở cửa một cách thô lỗ.

"Chào-"

"Chào chị nha!"

Lisa không biết tại sao cô lại nghĩ mình bị ảo giác, nhưng hình như đang có một Jean Gunnhildr rạng rỡ, quần áo chỉnh tề, đứng trước mặt cô với một đóa hoa cùng một nụ cười đáng yêu nhất mà Lisa từng thấy.

Jean mỉm cười với cô ấy, dù nó không rõ ràng lắm, và tất cả những gì Lisa làm là nhìn chằm chằm vào cô qua đôi mắt khép hờ. "Ừm, chào buổi sáng? Cho em xin lỗi nếu lỡ làm chị thức-"

Không. Cô chưa sẵn sàng cho việc này- với cái tình trạng hiện tại thì lại càng chưa. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại một cái rầm.

"Cá- Ê! Chị Lisa??" – Giọng Jean nhỏ dần qua lớp gỗ, may mà vẫn vừa đủ để Lisa nghe thấy khi cô bật toàn bộ công suất ở não, phi qua ghế sofa để lấy chiếc áo sơ mi và bất chấp quăng cặp kính (-mọt sách-) của mình trên kệ bếp. Cô cố gắng chỉnh lại mái tóc của mình (dù chẳng hiệu quả mấy) và sửa soạn lại cho nó chỉn chu một tí trước khi tiến đến tiền sảnh một lần nữa.

Jean, tạ ơn thần linh, vẫn còn đứng đó khi cô mở cửa lại. Lisa bước sang một bên. "Vào đi."

Jean bước vào, lòng bối rối nhưng chân không từ chối lời mời, sau đó đóng cánh cửa sau lưng lại. Cô được chào đón bởi hình ảnh căn nhà vẫn-chưa-được-dọn-dẹp của Lisa: mấy cái thùng vẫn chưa được mở ra, hộp đồ ăn đem về chất đầy trong thùng rác, và một cái nồi bám chặt trên trần nhà.

Chủ nhà thở dài, đứng sang một bên và chờ đợi sự khiển trách khi nhìn sang Jean – người đang tiếp nhận tình hình (Jean lúc nào cũng là người ám ảnh sự ngăn nắp đến mức kỳ quặc, và Lisa cho rằng đó là một trong những thứ mà họ hoàn toàn không giống nhau). Nhưng thật ngạc nhiên. Chẳng có lời trách móc nào cả.

Jean tiến lại gần, mỉm cười hơi thiếu tự tin nhưng chắc chắn là đang hạnh phúc, rồi cô đưa tay lướt qua vài sợi tóc của Lisa. "Chào nhé."

Nếu cô không chịu dậy sớm hơn, chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra. Trái tim cô nhảy vọt lên cổ họng. "Chào lại nhé."

Đôi môi mềm mại chạm vào môi cô trong một cái hôn đầy tinh tế. "Tặng chị." – Jean đưa một đóa hoa cecilia màu trắng lấp lánh, được cắt tỉa gọn gàng ở phần thân. "Em nhớ chị lắm."

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ