Mondstadt: Vận xui trải qua cùng cậu (p3)

76 5 0
                                    

Diluc cứ liên tục ngập ngừng nắm lấy cánh tay Kaeya khi người đàn ông nằm im. Họ cứ như vậy một lúc cho đến khi Barbara mở cửa.

"Ôi Phong thần Barbatos ơi, anh Kaeya!" – Cô thở hổn hển, hét lên chói tai rồi lao đến chỗ bóng hình Kaeya đang nằm dưới đất.

Việc đầu tiên cô nghĩ đến là kiểm tra tình trạng sức khỏe và đảm bảo rằng anh ấy vẫn còn tỉnh táo, nhưng khi thấy đôi mắt đang nhíu lại nhìn cô, cô nhận ra rằng điều đó không cần thiết nữa. Nhẹ nhàng, cô dẫn anh ngồi thẳng dựa lưng vào chiếc bàn trắng cạnh đó.

Mái tóc xanh xõa dài đã che gần hết khuôn mặt, nhưng cô gái tóc vàng vẫn có thể biết rằng anh đang căng thẳng. Nhưng khi cô mặt đối mặt và vuốt vài sợi tóc ra sau tai anh, sự căng thẳng đó dường như đã tan biến– hay đúng hơn nó đã bị nhốt lại. Cứ như thể sau nhiều năm vất vả luyện tập, người đàn ông đã có khả năng kiểm soát nét mặt của mình trước người khác. Barbara không thể ngừng xua đi cảm giác không chắc chắn này, hoàn toàn không rõ anh ta thực sự đang cảm thấy thế nào.

"Anh ổn không? Có thấy chóng mặt ở đâu không?" – Cô hỏi, lông mày nhíu lại lo lắng. Kaeya nở một nụ cười gượng gạo trấn an và nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không sao, chỉ hơi mệt chút thôi." 

Cái cách mà con mắt không bị che của anh nheo lại không biểu lộ gì khác ngoài sự đau đớn tột cùng hoàn toàn không thuyết phục được Barbara. Diluc ngập ngừng rút tay khỏi cổ tay Kaeya, cắt ngang cuộc trò chuyện. "Cậu ta nói dối." – Người đàn ông không ngại mà vạch trần.

Barbara ngước nhìn người đàn ông, đột nhiên nhận ra anh ta cũng đang dần tệ hơn, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn người đội trưởng kỵ binh ngồi trước mặt cô. Cô gật đầu lo lắng. "Có vẻ đúng là vậy... Ngài Diluc, liệu Ngài có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

Diluc ngơ ngác nhìn cô một lúc, cố gắng tìm cách tốt nhất để truyền đạt ngắn gọn lại tình hình vài phút trước đó. "Tại tôi... thấy khó thở quá nên cậu ta đã chạy đến giúp". Rồi anh dừng lại, biểu cảm xấu hổ mơ hồ hiện lên trên mặt. "Tôi đã không nhận ra cậu ta cũng không còn chút sức lực nào."

Đôi mắt đỏ thẫm hướng về phía người đã từng là anh em đang im lặng trong cơn buồn ngủ. "Nếu phải đoán thì, tôi nghĩ cậu ta đã không ngủ cả ngày nay rồi."

Tâm trí Barbara bắt đầu tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn, làm cô khó mà giữ được bình tĩnh. "Tôi hiểu rồi..." – Cô thì thầm. "Khoan đã, anh nói anh khó thở, vậy anh có chắc là giờ mình ổn chưa vậy?"

"Bây giờ thì tôi ổn, và tôi muốn nhấn mạnh rằng người nên được chú ý lúc này không phải là tôi." – Người tóc đỏ lịch sự trả lời. Mặc dù chỉ là gián tiếp, nhưng rõ ràng là anh muốn Barbara quan tâm đến Kaeya nhiều hơn. Cô gái tóc vàng ậm ừ một cách mơ hồ, dù rất muốn đánh giá tình trạng của Diluc. Nhưng cô biết Kaeya lúc này mới là người cần được chữa trị. "Anh đã nói vậy thì thôi." – Cô nói khi chuyển sự chú ý về lại người đội trưởng kỵ binh.

Cô đặt tay lên trán Kaeya, truyền năng lượng nguyên tố thủy vào lòng bàn tay. Cơ thể anh ta lập tức thả lỏng, và một tiếng thở dài yếu ớt thoát ra khỏi đôi môi anh. Barbara nhìn anh đầy thương cảm. Cơn sốt chắc chắn đã quay lại hành hạ anh, và nguyên nhân có thể là do dùng sức quá mức như Diluc đã kể lại với cô, kết hợp với việc anh ngủ rất ít. Cô giữ nguyên tư thế tay mình trong vài giây cho đến khi cảm thấy Kaeya đã đủ sức đứng dậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ