Chapter 24: Đi Thủy Cung Hẹn Hò và Bất Ngờ Lớn (p1)
"Komi." – Sara ló đầu qua cửa phòng làm việc.
"Hửm?"
"Bữa tối cậu đặt trước lúc 6 giờ, phải không?"
"Ừm, đúng rồi?"
"Từ giờ tới đó cậu có làm gì không?"
"Chắc là không?"
"Vậy tớ đưa cậu đi chỗ này nha?"
"Chỗ nào cơ?"
"Chỗ làm cậu bất ngờ của tớ." – Sara cười toe toét. "Mau thay đồ đi."
—————————————————————————
"Hy vọng là chỗ đó đủ để làm mình bất ngờ." – Kokomi cười khúc khích khi bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy cô gái nhỏ, Sara cảm thấy như hơi thở của mình bị ai đó cướp mất khỏi lồng ngực.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy quây màu trắng dài quá đầu gối một chút. Trên lưng cô là một cái ruy băng nhỏ màu trắng, cùng với đó là chân váy tutu. Mái tóc được tết nửa đầu cùng với chiếc nơ, những lọn tóc xoăn bồng bềnh buông xõa ngang vai. Những chiếc đinh tán thường ngày đã được thay bằng đôi bông tai hình giọt nước bằng bạc. Một chiếc ví màu trắng được mang bên eo cô và chiếc áo khoác màu đen nằm trên cánh tay.
Kokomi trông–
"Xinh quá. Cậu... cậu cứ như thiên thần vậy." – Sara lắp bắp khi đứng dậy khỏi ghế sofa, mở rộng vòng tay để cô gái nhỏ khoác vào.
"Cảm ơn vì lời khen nhé, trông cậu cũng không quá tệ đâu." – Kokomi cười khúc khích.
Sara nhìn xuống chính mình. Cô đã dành quá nhiều suy nghĩ cho những thứ bản thân đang mặc trên người. Cô gái nhỏ có nói rằng hãy ăn mặc thật đẹp nhưng đừng quá trang trọng để đi ăn tối, thế nên cô đã chọn một bộ vest xanh navy, loại không cần cà vạt.
"Cảm ơn?"
"Giờ mình đi ha?"
Sara kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ rồi gật đầu. Hai người có tận năm tiếng rảnh rỗi trước bữa tối, quá nhiều thời gian để tạo sự ngạc nhiên. Dĩ nhiên cô là người cầm lái. Ngay lúc chuẩn bị bắt đầu chuyến đi, Sara búng tay và kéo phanh tay lại.
"Xém tí nữa là quên." – Cô thò tay vào túi, rút ra một chiếc khăn bandana. "Cậu cầm lấy cái này đi. Khi nào cần dùng tới thì tớ sẽ nói."
"Sao giờ không bịt mắt mình luôn?" – Kokomi cầm lấy tấm vải mềm mại.
"Thì... lỡ người ta nhìn vào tưởng tớ bắt cóc cậu rồi sao."
"Cậu nói nghe ghê thế." – Cô gái nhỏ cười khúc khích khi Sara nhả phanh, nhấn ga để chiếc xe tiến về phía trước.
Nơi ngạc nhiên của Sara cách nhà hai người khoảng 40 phút lái xe. Kokomi hoàn toàn không cần phải dùng đến bịt mắt, vì cô đã được ru ngủ bởi tiếng nhạc êm ái cùng với chuyển động lên xuống nhẹ nhàng của chiếc xe. Đỗ xe vào bãi xong, Sara từ từ thắt khăn bịt quanh mắt Kokomi rồi đánh thức cô gái nhỏ dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
RandomDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...