Jean - Lisa: Vòng Lặp (p6)

242 29 6
                                    

Chapter 4: yêu là một động từ, một "hành động" từ (tiếp theo)

(Sống chung với nhau giúp họ tìm hiểu được rất nhiều điều về nhau.)

"Jeaaannn ơiiiiii~"

Jean lầm bầm. Vẫn nằm yên không nhúc nhích. Cô chắc chắn giờ đang là cuối tuần, có nghĩa hôm nay là một ngày hiếm hoi để cô có thể ngủ.

"Jeaaaaannnn àààààà~"

Không. Không phải hôm nay. Cô lật người sang một bên, quấn chăn cho sát lại, rồi vùi mặt vào chiếc gối ôm của mình

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của mình mở ra. Như có ai đó đang ngồi lên giường, sau đó chạm vào cô. Nó ấm lên nhiều trong giây lát, rồi có tiếng thở nhẹ nhàng bên tai cô, và...

"Em nói hôm nay mình đã nướng đủ rồi mà nhỉ."

Jean cố gắng phớt lờ cô ấy. Nhưng xui xẻo thay, quá là xui đi... Vì một khi Lisa đã muốn, thì chẳng ai có thể cản cô ấy được.

"Chị biết em dậy rồi. Ít lắm cũng tỉnh được phân nửa."

Jean thở ra một hơi thật dài. Dù chưa hề mở mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy được sự hiện diện vụt tắt trong một khoảnh khắc ngắn, trước khi nó quay lại và tìm cách kéo tấm chăn một cách đáng ghét ở ngay bên cạnh cô.

"Thôi nàooooo. Dậy đi chợ với chị đi. Mớ ngũ cốc còn hôm qua chị ăn hết sạch rồi."

Jean cuối cùng cũng chịu phát ra một tiếng rên rỉ mệt mỏi. "Đáng lẽ giờ này chị phải đang ngủ chứ. Có thứ Bảy nào mà chị dậy sớm đâu."

Lisa chỉ cười. "Chị lỡ nói với Kaeya là chị sẽ làm bánh nướng cho cậu ấy trong một tuần nếu cậu ta chịu chạy đi hái thuốc một vòng cho chị, tại Huffman đi đâu mất tiêu rồi. Chị tưởng cậu ta sẽ không chịu đâu, mà ai ngờ cậu ta đi thiệt. Rồi giờ cậu ta đòi chị trả công. Một đống bánh nướng... ăn suốt cả tuần lận ấy! Em không thể rủ lòng thương mà giúp vị pháp sư xinh đẹp tội nghiệp này sao?"

Jean càu nhàu. "Dậy liền đây."

"Đừng có xạo." – Lisa cười thành tiếng. Sau đó dường như cô ấy không di chuyển, vì Jean không nghe được bất kì tiếng sột soạt nào. Cô thoáng thắc mắc không biết cái cô ma nữ này bộ ngủ quên luôn hay sao rồi, nhưng...

"Dậy đi nào."

Đôi môi mềm mại chạm vào tai cô và một luồng khí nóng phả thẳng vào thái dương. Đôi mắt Jean mở toang, vùng dậy cùng một tiếng hét nhỏ, theo bản năng quay đầu tìm nguồn phát ra âm thanh không biết xấu hổ làm não cô quá tải.

Lisa nhảy khỏi giường, đi thẳng đến nơi có thể trốn được trong khi Jean tội nghiệp đang vung đôi tay dài điên cuồng trong không khí (dù nó không cần thiết). Cô còn cười lớn hơn khi Jean bắt đầu úp mặt vào gối mà thở mạnh như đang hấp hối vì quá sốc.

Jean lườm cô ấy, dù lúc này trên hai má cô đã đỏ ửng lên (cái này xảy ra nhiều tới mức Lisa đã xem nó như là một điều bình thường mới trong cuộc sống hằng ngày của mình) đang phản bội lại chủ nhân của nó. Lisa kết thúc tràng cười như nắc nẻ của mình, lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mí rồi cố tình làm lố nháy mắt cho Jean.

Tổng Hợp Fanfic GenshinImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ