Chapter 3: Không thể tin được là tôi chưa từng gặp người nào như em
Cuộc sống của hai người có vài sự thay đổi nhỏ nhặt khi Lisa dọn về nhà mới.
Jean nhanh chóng phát hiện ra một điều khá ngạc nhiên, đó là Lisa hoàn toàn có thể dậy sớm vào những ngày thứ.
"Chào buổi sáng, Jean." – Tiếng Lisa du dương chào khi cô bước vào phòng bếp.
Đội Trưởng Đại Diện nhìn Ma Nữ Tường Vi bằng đôi mắt khép hờ. "Chị dậy sớm được đấy à."
"Tại tối qua chị ngủ sớm mà." – Lisa giải thích. "Ăn sáng không?"
Bữa sáng sao. Jean không hay ăn sáng lắm. Để xem, đôi lúc cô bắt đầu buổi sáng của mình là sau khi chạy bộ cùng Amber, và những việc sau khi chạy xong lúc nào cũng được sắp xếp trước với sự có mặt của Lisa và một chiếc bàn ở quán Người Săn Hươu. Còn những ngày bình thường – là những ngày mà cô chỉ tan làm vào lúc 4 giờ sáng – thì bữa sáng không phải là thứ cô thường ưu tiên. Vào những ngày như thế, bữa đầu tiên cô ăn đã đủ tiêu chuẩn để người ta gọi là bữa trưa rồi.
Lisa nhìn Jean với đôi mắt nhìn thấu hồng trần khi cô ấy không trả lời. "Đừng có nói là em hay bỏ bữa sáng nha."
Bị người ta đọc như một cuốn sách luôn. Jean đỏ mặt đến tận mang tai. "E- Em thích ngủ bù hơn."
Lisa không tin. "Sao một đứa không biết chăm sóc bản thân như em lại có sức làm từ sáng hôm nay tới sáng hôm sau được nhỉ."
Câu nói có phần lỗ mãng nhưng đằng sau nó hoàn toàn không có ác ý. Kể từ khi cô đảm nhận vai trò này, mọi người xung quanh đều khuyên cô rằng nên tự chăm sóc bản mình tốt hơn. Và thật lòng mà nói thì, có lẽ họ đúng. Nhưng Jean lúc nào cũng có việc cần phải làm. Không có gì lạ nếu cô ước rằng một ngày được ba mươi tiếng thay vì hai mươi bốn, nhưng cô lại chọn cách hy sinh một vài tiếng dành cho việc ngủ để giải quyết vấn đề của mình
"Em không sao đâu mà."
Lisa đảo mắt. "Để coi em nói câu đó được bao lâu."
Jean chỉ có thể ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác vì vẫn như mọi khi, Lisa nói đúng. Và tìm ra được bất kỳ lúc nào mà cô ấy không đúng là một chuyện khá khó với Jean.
Khi Jean dường như không nói thêm được câu gì, Lisa chỉ biết thở dài và nhìn cô ấy một cách đầy ẩn ý. Cô khoanh tay trước ngực, để chân này lên chân kia và dựa vào tường. "Rồi. Giờ em muốn chị làm gì thì mới chịu ngủ sớm đây?
Một cuộc thăm dò mà Jean chưa hề lên kế hoạch đối phó trước. "Chị đang nói gì thế?"
"Ý của chị là, phải có cách gì đó để em bỏ cái thói ngày nào cũng thức suốt đêm đúng không? Bởi thế nên, nói hết ra nào. Phải đổi bằng gì đây?"
Người ta thường thật sự đáp lại cái kiểu câu hỏi này như thế nào vậy? Jean khá chắc chắn là đã nhiều kỵ sĩ muốn hỏi cô câu này rồi (đặc biệt là tên Keaya hay đối xử với cô như một bà dì không ưa rượu chè mỗi khi anh ta đi ngang qua phòng làm việc của cô trên đường ra ngoài trụ sở). Nhưng cô biết, không một ai thực sự dám đến trước mặt cô và hỏi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic GenshinImpact
CasualeDịch các fanfic mà chúng mình thấy hay (chưa được sự cho phép của tác giả). Nếu tác giả không cho phép thì xin hãy báo cho chúng mình biết, truyện sẽ được xóa trong ngày chúng mình nhận được tin. Note: Không cố định bất kì một CP nào hết nha. FB li...