Bí kíp 64: cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
.
. .
"chết có đau không?"
"có chứ, sao lại không đau được"
Họ tách bàn ra, để một đám Thiên Trúc ngồi cách 2 dãy nheo nheo đôi mắt nhìn và căng đôi tai để nghe, tiếc là họ chẳng đủ khả năng để tiếp thu được bất cứ thanh âm nào đến từ hai người.
Giữa Maki và Izana như tồn tại một khoảng cách lớn, nói về thực tế thì là khoảng cách vai vế, nói về hư ảo thì lại là khoảng cách kiếp người.
Kiếp người và kiếp người, lại tồn tại những con người có tính cách, ngôn ngữ cho tới lời ăn tiếng nói, phong cách ăn mặc khác nhau.
Tồn tại nhiều thứ khác nhau như thế, bây giờ lại đối diện với nhau với tư cách là anh em một nhà.
Có lẽ nó cũng chẳng mấy là vấn đề, vì quy luật cuộc sống là sự tái sinh trong một thực thể khác, là con người, là động vật, là sỏi đá hay cơ bản là làn gió thổi lạnh thấu tâm can.
Nhưng mà....tất cả đều lãng quên một kiếp sống đã tồn tại trước đó.
Còn Maki, lại cố gắng gặm nhấm, ghi nhớ nó từng chút một.
"kiếp trước thế nào, vui không?"
Izana ngả lưng dựa vào ghế, con ngươi tím vẫn không chút dao động chăm chăm nhìn "người em" đối diện của mình.
"người em" hay "người bạn" cùng tuổi. Izana chẳng biết nữa, kể từ cậu biết bí mật của Maki, mọi hành động của con bé đều khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Cậu không biết đâu mới là bản chất thật của nó, là con nhóc 14 tuổi chững chạc hơn người hay là một người lớn thực thụ cố gắng bảo vệ những đứa trẻ khỏi cái bóng đêm đau đớn của cuộc sống.
Kể từ lần đầu gặp mặt, "người em" này đã luôn bảo vệ cậu.
Lúc đó, Izana chỉ nghĩ đơn thuần, con bé này lạ quá, chẳng phải nhỏ tuổi hơn mình sao, ỷ cao ngang bằng là muốn làm gì thì làm, làm chị người khác hay gì.
Nhưng mà, cho tới giờ phút này, Izana mới nhận ra, rằng Maki chưa hề muốn thể hiện mình làm người lớn, chưa hề muốn ra vẻ đàn chị đàn anh.
Mà đó là bản năng của một người lớn thực thụ.
Người lớn rất kỳ lạ, con nít không thể hiểu được và ngược lại cũng thế, con nít là một thể loại nhiệm màu khác mà người lớn đã trải qua nhưng lại lãng quên nó một cách tàn nhẫn.
Và Maki, chết ngay độ chênh vênh giữa người lớn và trẻ con.
Một độ tuổi đủ để gánh vác trách nhiệm trong cuộc sống, nhưng cũng là độ tuổi còn xanh mơn mởn với bao ước vọng cuộc đời.
Maki đã chết ở độ tuổi đẹp nhất của con người, và nó hiểu, nó nhớ rõ rằng những đứa trẻ có suy nghĩ gì, những suy nghĩ quá khó để nói thành lời hay quá ngại ngùng để chia sẻ với bất kỳ ai mang tiếng là "người lớn".
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][ĐN]↣ bí kíp sinh tồn của người thường.
FanfictionMaki cảm thấy nên viết một cuốn bí kíp sinh tồn. Chứ cho chuyển sinh vô gặp tụi giang hồ mới tí tuổi mà sức mạnh thì ảo ma canada làm sao Maki sống nổi!!?? Tg: _ltaatl_ Chỉ đăng tại wattpad. Làm ơn đừng bê đi đâu hết, nếu muốn mượn hay làm gì với...