Bí kíp 30: nghĩ tích cực cho đời thêm vui.
.
. .
Shinichiro cảm thấy hơi tức giận vào sáng sớm, nếu không phải vì lời hứa với Maki, thì hôm qua cậu đã xuống để xem tên khốn nào dám đập cửa rầm rầm tiệm cậu rồi.
Mà hôm qua còn nghe thấy tiếng cứu thương, tiếng cảnh sát nữa, Shinichiro như một người tối cổ, vì lời hứa nên chẳng ló mặt ra ngoài đường xem tình hình thế nào.
Chờ tới sáng hôm sau, bước ra ngoài, mọi người đều thì thầm to nhỏ, rồi bày vẻ mặt bất lực, thương tiếc cho điều gì đó.
"cô ơi, chiều tối qua có chuyện gì ạ?"
Shinichiro nhanh chóng hỏi một bà dì hàng xóm, dì ấy trông có vẻ thân thiện nhất khu này rồi.
"à, tối qua có một tên trốn trại, cầm súng đi vòng quanh khu này đấy"
"..vậy sao...đáng sợ quá cô nhỉ"
"đúng vậy, thậm chí có một đứa trẻ bị tấn công nữa, chẳng biết còn sống hay không, haiz, thật tội nghiệp"
Bà dì ấy thở dài, tay chống mặt tỏ vẻ đau lòng cho đứa trẻ được nhắc đến. Dạo này có nhiều thành phần trốn trại, gây nguy hiểm tới cộng đồng xã hội thật đấy, có khi bùng lên nạm bắt cóc trẻ con nữa thì nguy.
Chốc nữa phải dặn đám Mikey mới được, mà không hôm qua Maki có về nhà an toàn không, arggg, đáng lẽ cậu nên đảm bảo em ấy về nhà rồi mới đi ngủ chứ trời ơi.
Chỉ tưởng tượng đứa trẻ đó là Maki, Shinichiro lòng đã quặn thắt, vốn dĩ đứa trẻ này đã được nhà Sano xem là gia đình, một người thân bị thương, làm sao có thể vui vẻ được nữa.
"ôi chao, tôi nghe tin là đứa trẻ đó chết toi rồi"
Một cô hàng xóm khác nghe thấy cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng bắt được tần sóng, đứng một chân vào để bàn luận chung.
"nghe nói là bị bắn, ở phía kia còn thấy máu đấy"
Tay cô hàng xóm ấy che miệng, lắc đầu ngán ngẩm, xã hội loạn lạc quá, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, chẳng hiểu tính người nằm ở đâu.
"thật sao, thế thì đứa trẻ ấy xấu số quá, không biết gia đình đứa trẻ ấy ra sao"
"phải phải, nghe nói đó là một cô bé, đâu đó 11 hay 12 tuổi thôi, vì gọi cảnh sát nên mới chết, người ta còn thấy mấy cái bánh quy vụn vỡ nằm trơ trọi trên mặt đường mà"
"chúa ơi, thật đáng thương..."
Shinichiro quay người chạy vào trong tiệm mặc kệ cho việc cậu chưa chào tạm biệt hai cô hàng xóm đó.
Bánh quy, bánh quy sao, thế thì chẳng phải đang ngầm nói tới Maki sao!! Hơn nữa còn là một bé gái 12 tuổi. Chết tiệt, chuyện quái gì thế này, sao tối hôm qua cậu lại chỉ biết chui ru rú trong tiệm mà không ra ngoài chứ!!
"Mikey, Mikey em gọi cho Maki có được không thế"
Chạy thẳng vào phòng, nhìn một Mikey đang sững sờ nhìn màn hình điện thoại, hai mắt mở to và có lẽ đây là lần hiếm hoi mà thằng bé tỉnh ngủ ngay trước 9 giờ sáng thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR][ĐN]↣ bí kíp sinh tồn của người thường.
FanfictionMaki cảm thấy nên viết một cuốn bí kíp sinh tồn. Chứ cho chuyển sinh vô gặp tụi giang hồ mới tí tuổi mà sức mạnh thì ảo ma canada làm sao Maki sống nổi!!?? Tg: _ltaatl_ Chỉ đăng tại wattpad. Làm ơn đừng bê đi đâu hết, nếu muốn mượn hay làm gì với...