46↣ Kim bài miễn tử soi sáng vào lúc sắp chết.

3.8K 720 72
                                    


Bí kíp 46: có đồng chí tốt thì tuyệt đối cầm chắc chiến thắng.

                                               .

                                    .                    .

"xìn chao?"

"xìn cháo"

.....

"được rồi Emma, em không cần đau khổ để phát âm vậy đâu"

Maki chỉ muốn phì cười trước một Emma cố gắng nhìn vào vở, căng tròn đôi mắt nhìn chăm chăm những con chữ quá đỗi xa lạ.

À, tiếng Việt ấy mà, thứ tiếng học xong muốn giao tiếp với giới trẻ còn phải tinh thông thêm 7749 mật mã, teencode, viết tắt, ẩn dụ, bla bla....

Rất kinh khủng, và thật may thay khi kiếp trước Maki đã học sẵn, giờ áp dụng dễ như trở bàn tay.

"Maki giỏi thật đó, chị đọc như người bản xứ vậy"

Emma ườn dài trên bàn, tay vẫn cầm lấy cuốn sách, không phải tự nhiên Emma muốn học đâu, hôm bữa đi mua đồ với Maki, thấy chị ấy giao tiếp với người khác rất ngầu luôn, nên Emma cũng muốn như thế.

Nhưng Emma cũng thắc mắc, dù gì nhà Sano cũng đã quen Maki được 3-4 năm rồi còn gì, số lần Maki xuất hiện tại nhà Sano cũng phải là ít, đôi lúc còn ăn cơm chung cơ.

Hầu hết mọi sinh hoạt của Maki, bọn họ coi như cũng nắm được chút chút, cơ bản là đi học xong đi về, hôm nào xui thì bị hốt đi chơi.

Izana bảo Maki về nhà làm bài tập xong nó nằm ườn ra ghế ngồi xem tivi, không thì đi ngủ, đêm đêm ngủ không được thì đem chổi ra quét nhà, hứng lên thì rửa bát, một thói quen sống kỳ lạ.

Thế thì, Maki lấy đâu ra thời gian để học thêm ngôn ngữ khác nhỉ? Không lẽ từ mới biết đọc đã học luôn rồi? Nhưng Emma nghe nói, học một ngôn ngữ mới rất khó.

Ví dụ người Nhật chưa chắc đã thạo hết tiếng Nhật, vậy mà Maki lại có thể dùng tiếng Việt như thể đã học từ kiếp trước sao?

"Maki này"

"sao"

"chị học tiếng Việt từ bé luôn hả?"

....

Thật ra có một sự thật thế này, giả vờ giỏi một thứ mình không biết thì rất khó, nhưng giả vờ mình chẳng biết tí ti gì về một thứ mình rất giỏi lại càng khó hơn.

Khi đã quá quen với việc đó, dường như thấm sâu vô máu, vào từng hành động cử chỉ, đôi lúc chính bản thân lại vô thức làm, lúc nhận ra thì người khác đã nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

"coi là vậy cũng được...."

Maki cố gắng né tránh ánh mắt của Emma, chịu thôi, đâu thể nói thật ra mình đã học từ kiếp trước, tính tới kiếp này cũng hơn 20 năm gắn bó và học tập rồi còn gì.

"học tiếp đi ha..."

Đẩy cuốn sách "tiếng Việt có bản" đến trước mặt Emma, riết rồi không biết việc dạy cho Emma ngôn ngữ này có là việc đúng đắn hay không nữa, mà Maki cũng không có lý do từ chối, vì cái tính lười và rỗi rãi thời gian của bản thân thì có bận bộn gì đâu mà không giúp.

[TR][ĐN]↣ bí kíp sinh tồn của người thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ