[AU] ❄️ (3)

963 96 15
                                    

"Tôi biết cậu đang ở đây."

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ lướt nhẹ trên chiếc áo bông trắng tinh mềm mịn, cảm giác tựa như ấm áp và lạnh lẽo cùng nhau song hành.

"Áo do Lew dệt, cái cậu tinh linh cây ấy. Mặc dù có càu nhàu đôi ba câu nhưng cậu ấy vẫn làm rất chỉnh chu." Dưới lớp tuyết dày phát ra âm thanh lí nhí.

"Là lông cáo tuyết nhỉ?" Chàng trai khẽ khép hờ mi mắt, hoá ra nếu chạm vào cậu ấy thì sẽ như thế này.

"Yên tâm, nó sạch lắm." Giọng nói bí ẩn đó liền lập tức lên tiếng khẳng định chắc nịch như không để người nhận có được một giây lưỡng lự.

"Vậy chú cáo tội nghiệp đó làm sao đủ sức chống chọi cái lạnh được đây?"

"Đừng lo, lông của tôi mọc nhanh lắm." Lại thêm một lần miệng nhanh hơn não. Cứ mỗi khi ở gần anh ta, tâm trí cậu lại không sao suy nghĩ thấu đáo được. "Vả lại, tôi chưa bao giờ thấy lạnh cả."

"Cũng đúng nhỉ, cậu được sinh ra từ mùa đông cơ mà."

"Anh có vẻ biết khá nhiều về tôi." Giọng cậu bỗng dưng ngập ngừng đôi chút. "Nhưng tôi lại chẳng biết gì về anh cả. Trừ việc anh chưa bao giờ cười và có vẻ chịu lạnh kém thôi..."

"Tôi đã có mặt ở ngọn núi này rất lâu rồi, từ trước khi mùa đông vô tận này ập đến, sau đó là một giấc ngủ dài tưởng chừng như vĩnh hằng, và giờ vì một lý do nào đó mà tôi lại tỉnh dậy một lần nữa." Ánh mắt trong veo một màu đen thuần khiết ấy chậm rãi lướt một vòng xung quanh. "Mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi."

Chỉ thấy từ phía sau chàng trai tóc hồng, một cục bông trắng muốt rẽ tuyết ngoi lên, để lộ đôi tai vểnh cùng hai mắt xếch đặc trưng. "Thế giới của anh lúc trước như thế nào vậy?"

"Đó là nơi có mặt trời, và cả những bông hoa hướng về mặt trời."

"Những bông hoa hướng về phía mặt trời sao? Quả cầu lửa vừa nóng nực vừa chói chang, cái thứ ngay tức khắc sẽ khiến tuyết tan chảy mà tôi từng nghe kể ấy hả?"

"Đúng vậy, những bông hoa hướng dương nhuốm đẫm màu nắng rực rỡ, ngày qua ngày từ nơi địa cầu xa xôi dõi theo chu kỳ đều đặn của mặt trời." Hanbin chầm chậm quay lại, đã thấy sau lưng một cậu trai tóc trắng đang ngồi trên nền tuyết lạnh mà chăm chú lắng nghe. "Không thể chạm tới, nhưng sự ấm áp của mặt trời chắc chắn là thật."

Mái đầu hồng nhạt khi nhìn gần thậm chí còn thơ mộng hơn nữa, không ngờ lại khiến chú cáo nhỏ phải ngẩn ngơ như bị chiếm mất nửa phần hồn.

"Tóc của Hwarang trắng như tuyết vậy. À, xin lỗi nhé, tự dưng lại gọi tên cậu ra như thế. Chỉ là tôi nghe được từ Eunchan..." Bàn tay anh vô thức nắm chặt lấy chiếc áo mềm mại trong lòng. "Tính ra đây là lần đầu tiên cậu chịu xuất hiện trước mặt tôi dưới hình dạng con người." Rồi chàng trai tóc hồng cuối cùng cũng chịu ngước lên, mang theo đôi mắt như ôm trọn cả bầu trời đêm đầy sao mà tiếp tục khiến người đối diện càng lúc càng chìm đắm hơn nữa. "Tôi là Hanbin. Vậy từ giờ chúng ta có thể gọi tên nhau được chứ?"

Tại sao hoa hướng dương lại quay về phía mặt trời?

Và tại sao bàn tay cậu lại vô thức đưa ra, cẩn trọng đặt lên gương mặt ấy như thể nó được tạo nên từ thứ thuỷ tinh mong manh nhất?

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ