[AU] Thị trấn bão tố (2)

697 66 4
                                    

Dù nói là cùng nhau lớn lên, nhưng khoảng cách tài chính lẫn địa vị giữa hai người lại vô cùng cách biệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dù nói là cùng nhau lớn lên, nhưng khoảng cách tài chính lẫn địa vị giữa hai người lại vô cùng cách biệt.

Một thiếu gia ngậm thìa kim cương từ trong trứng, sinh ra là phải đi lùi mới chạm được vạch đích, lớn lên vừa có đầu óc vừa có khuôn mặt, chàng trai vàng trong làng được nhiều người xin vía nhất thị trấn.

Trong khi đó, cậu chỉ là một con người bình thường trong một gia đình cũng bình thường nốt, được cái từ nhỏ đã là một đứa trẻ chăm chỉ ngoan ngoãn, thể chất cũng khá tốt, lại có tài lãnh đạo bẩm sinh.

Hai thế giới tách biệt bỗng chốc giao nhau.

"Này, cậu làm gì ở đây vậy?"

Đứa trẻ này có vẻ trạc tuổi cậu, mặt mũi nhếch nhác ngồi co ro dưới hiên một cửa tiệm đã đóng cửa từ chiều.

"Được rồi, cho cậu một nửa."

Nửa phần bánh vẫn còn bốc khói thơm phức, cậu ta ngập ngừng đưa tay nhận lấy, đôi mắt trong veo dường như đang dậy sóng những suy nghĩ phức tập quá mức đối với một đứa trẻ.

"Đây... quả thực là món ngon nhất tôi từng ăn."

Gia cảnh của cậu nhóc này có vẻ không được khá giả mấy nhỉ. Chỉ là một chiếc bánh bán ở xe đẩy mà lại xem như thể sơn hào hải vị.

"Hoặc cũng có thể là vì đói nên cậu mới thấy ngon."

Cậu ta ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu không chớp, tựa như bầu trời đêm có vài ánh sao vụt qua.

"Tôi là Euiwoong." Cậu nở nụ cười vừa chân thành vừa đáng tin. "Còn cậu?"

Cậu nhóc im lặng trong thoáng chốc trước khi mở miệng. "Gọi tôi là Hyeongseop."

"Vậy cậu trùng tên với cậu nhóc nhà giàu nhất nhì thị trấn này hả? Thú vị ghê, tên hiếm như vậy mà."

Tại sao cậu ta lại không phản ứng gì?

"Chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?"

Một cái gật đầu cũng được mà.

"Đúng không?"

Hôm đó, cậu thiếu gia dở chứng trốn nhà đi lông bông ngoài đường ngoài xá

Và đó là cách mà Ahn Hyeongseop gặp Lee Euiwoong.



"Hyeongseop, anh lại trốn học nữa hả?"

Lew đưa tay hất nhẹ quyển sách đang đặt hờ trên mặt một cậu trai trong bộ đồng phục học sinh nằm ngủ trưa ngon lành ở bãi cỏ xanh mướt ngay sau trường cậu.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ