[AU] Trường học Yuehua (Sequel 15)

335 47 4
                                    

"Hyung, tại sao lần này lại ra mặt giúp tụi em?"

"Phía Hyeongseop lẫn tổ chức đều chỉ đang chăm chăm dồn hết tâm trí vào mối đe dọa đến từ anh và một người nữa trong vụ việc lần này, thậm chí còn không biết được hai em đã âm thầm điều tra đến mức gần như chạm đến được bí mật động trời đó. Những chuyện còn lại sau này, anh sẽ để mấy đứa tùy ý định đoạt."

"Nhưng mục đích của anh không giống tụi em, đúng chứ?"

"Trong câu chuyện này, chẳng phải mỗi người chúng ta ai cũng đều có mục đích riêng đó sao?" Ánh mắt anh thoáng chút ưu sầu khi hướng về phía hai cậu trai đang ngồi ở ghế sofa đối diện. "Dù là cùng một phe, Euiwoong, Taerae, hai đứa cũng đâu có cùng một mục đích."

Bảy năm sát cánh bên nhau qua biết bao thăng trầm, ấy vậy mà chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng từ Hanbin, hai cậu trai kia chỉ có thể chắp tay im lặng mà chìm vào những khoảng suy tư riêng. Euiwoong muốn trả thù, Taerae muốn đòi lại công bằng cho Euiwoong, Hyeongseop muốn theo đuổi quyền lực tuyệt đối, Bonhyuk muốn che đậy quá khứ, Jaewon muốn bảo vệ Hanbin, Eunchan muốn giữ thế trung lập. Phải nói vài người có thể đi chung với nhau trên một con đường, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đều hướng ánh nhìn về cùng một phía.

Dù vậy, có một chuyện khiến tất cả mọi thế lực phe phái đều đổ dồn ít nhiều sự chú ý vào đó, cái tên vốn dĩ chẳng liên quan gì đến mớ đấu đá hỗn độn đang diễn ra khốc liệt trước mắt, giới hạn cuối cùng của Jaewon mà ngay cả Hyeongseop cũng không muốn mạo hiểm đụng đến, người có thể vừa hợp tác với Euiwoong và Taerae vừa có thể giữ mối quan hệ tốt với Eunchan và Bonhyuk, không trực tiếp có mặt trong những câu chuyện đen tối ở quá khứ, cũng chẳng nắm giữ các bằng chứng quan trọng trong hiện tại, nhưng lại chính là cầu nối duy nhất liên kết những mảnh ghép rời rạc lại với nhau thành một bức tranh mang ý nghĩa hoàn chỉnh.

Mục đích cuối cùng của Oh Hanbin rốt cuộc là gì?





Mọi người đều khuyên rằng anh nên bỏ lại đau thương mà tiếp tục tiến về tương lai
Nhưng anh vẫn nằm đây, nơi đại dương xanh thẳm, ngân nga bài ca của riêng đôi ta
You are my blue, đó là những ca từ dịu dàng vô ngần mà em vẫn thường hát về anh
Yêu em đến tận cùng thời gian, chắc chắn chính là điều đúng đắn nhất anh từng làm
Kể cả khi em đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, anh cũng sẽ không đi đâu cả
Cáo nhỏ và hướng dương, đó chính là cách câu chuyện chỉ thuộc về em và anh bắt đầu

"Có lẽ mày là điểm khác biệt duy nhất giữa tao và Jaewon." Ông ta đã nói như thế khi anh đặt xuống ngôi mộ ảm đạm này một nhành hoa mặt trời rực rỡ. "Người nó yêu, tình cờ cũng yêu lại nó." Và đôi khi chỉ cần như vậy cũng đủ để ngăn một người biến thành quái vật thật sự. "Jaewon có thể sẽ trở thành một kẻ như tao, nếu mày chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nó."

Cô độc bước ra từ tro tàn, gặp được nhau khi bình minh ló dạng, để rồi bão tuyết cũng hóa dịu dàng, ngày xuân tiếp nối đêm đông, khi hai ta ở bên nhau, cả thế giới liền chìm trong sắc xanh lam tỏa sáng. "Gặp được cậu ấy..." Anh đưa từng ngón tay run run lướt nhẹ trên bia mộ mỗi tuần mình đều ghé qua lau dọn sạch sẽ, đáy mắt long lanh tựa như phản chiếu lại hình bóng người thương năm nào. "Chính là một phép màu."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ