[AU] Trường học Yuehua (1)

955 89 3
                                    

"Thực ra đây là một lớp học khá đặc biệt..."

Nhìn vị thầy giáo trẻ măng khẽ đẩy gọng kính rồi nở nụ cười đầy bí hiểm, cậu chỉ âm thầm hít vào một hơi thật sâu khi cánh cửa lớp học từ từ mở ra. Từng ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía mình, tựa như muốn nhấn chìm bóng dáng nhỏ bé này giữa một đại dương lạnh lẽo, trống trải và lạ lẫm.

"Đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, Hanbin. Cậu ấy là con lai Hàn-Việt, dù vậy chỉ mới đến Hàn Quốc sinh sống nên có thể tiếng Hàn còn chưa giỏi lắm. Các em hãy cố gắng giúp đỡ Hanbin nhé."

Mắt to tròn, môi đầy đặn, hai má phúng phính ửng hồng, cứ như một trái đào tươi mát căng mọng.

"Xin chào mọi người, mình tên là Hanbin, năm nay thực ra đã 19 tuổi. Do thủ tục để ổn định cuộc sống ở Hàn mất khá nhiều thời gian nên mình phải nhập học trễ một năm. Rất mong được chiếu cố." Phát âm còn chưa chuẩn lắm, nhưng thái độ cùng giọng điệu của cậu học sinh mới này khá là lễ phép.

"Anh ấy biết đây là thể loại lớp gì chứ?" Tẩy tóc, xỏ khuyên tai, áo bỏ ngoài thùng, mắt xếch sắc lẻm, nhìn sơ qua thôi cũng biết thanh niên này thuộc dạng đến trường không phải để học.

"Là lớp bổ túc nhỉ?" Hanbin thành thật đáp lời.

"Thực ra Hanbin do tiếng Hàn còn yếu nên hiệu trưởng mới quyết định xếp cậu ấy vào lớp này để có thể luyện từ căn bản..."

"Hoặc do anh ta là con lai, đặc biệt là lại lai Đông Nam Á nữa chứ." Chẳng nể nang để cho thầy giáo giải thích hết câu, cậu học sinh tóc trắng nhếch mép đứng dậy rồi tiến sát người đến trước mặt Hanbin. "Bước chân vào trong cái lớp này, đời anh tàn thật rồi. Đây chính là đáy của Yuehua, nơi tập hợp những thành phần đến thi tốt nghiệp còn chẳng có cơ hội đậu nổi. Mục đích tạo ra cái lớp này là để ban giám hiệu có thể tống khứ hết bọn học sinh cá biệt trước khi chúng tôi gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường."

"Song Jaewon, tôi yêu cầu em về chỗ." Ánh mắt thầy giáo trẻ như có thể bắn ra tia lửa. "Em đã quên lý do mình vào lớp này rồi sao? Nếu mà việc học em cũng giỏi như khi đánh nhau gây rối thì tốt biết mấy."

"Tém tém lại đi Jaewon à. Đừng hù một anh học sinh dễ thương như vậy chạy mất dép ngay trong ngày đầu chứ." Giọng nói này thuộc về một cậu trai mặt mũi khôi ngô sáng sủa ngồi ở hàng hai. Bên ngoài bộ đồng phục ai cũng như ai là chiếc áo khoác Burberry thời thượng, balo LV treo trên giá bàn học đặt cạnh chân mang đôi giày Balenciaga phiên bản giới hạn. "Nhân tiện, em là Hyeongseop, Ahn Hyeongseop, vào đây đương nhiên vì thành tích học học tập kém rồi..."

"Nếu được thừa hưởng mớ gia tài kếch xù đó thì học hành làm đếch gì nữa."

"Jaewon, tôi cảnh cáo em lần cuối."

Nhưng cậu ta lại có vẻ thích thú với nét mặt nghiêm trọng của thầy giáo hơn là chống đối đến cùng. "Được rồi, phần giới thiệu của em coi như là đã xong." Vừa nói, Jaewon vừa bật cười cợt nhả vừa gác chân lên bàn đầy thách thức.

"Tiếp theo là lớp trưởng của chúng ta..." Thầy giáo dường như cũng lơ luôn sự tồn tại của Jaewon.

Ngay sau đó, cậu học sinh ngồi bàn đầu ngay trước Hyeongseop có chút miễn cưỡng đứng dậy. Dáng người trông khá nhỏ con nhưng khoẻ khoắn, đôi mắt nâu sáng lanh lợi cùng giọng nói rành mạch rõ ràng. Nhìn thế nào cũng tràn ngập khí chất của một người lãnh đạo. "Em là Lee Euiwoong. Nếu sắp tới gặp vấn đề gì khó khăn, em có thể giúp anh giải quyết bằng hết sức của mình."

Cuối cùng cũng có người khiến Hanbin cảm thấy an tâm. "Euiwoong vì sao lại vô đây vậy? Ý anh là nhìn em không giống..."

"Không giống một thằng đầu gấu như tôi hoặc một tên nhà giàu lười học như Hyeongseop?" Cậu học sinh tóc trắng kia dù ngồi yên nhưng cái miệng vẫn không chịu yên.

"Đủ rồi đó Jaewon." Euiwoong liền cau mày lên tiếng, sau đó quay qua Hanbin rồi tỉnh bơ đáp. "Vì tôi học không giỏi."

Hanbin chớp mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó lén liếc xuống đống sách bài tập nâng cao trên bàn của Euiwoong, dù nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.

"Được rồi, tiếp theo là bạn Koo Bonhyuk..."

Thầy giáo chỉ vừa hướng tay về phía cậu học sinh đó liền bất lực thở dài. Cậu ta, mặc cho mọi người trò chuyện xôn xao nãy giờ, vẫn gục đầu trên bàn mà đánh một giấc ngon lành chẳng màng thế sự.

"Có lẽ em cũng hiểu vì sao tên ngốc này lại vào đây rồi nhỉ." Gọi học sinh của mình bằng cái giọng điệu đó, vị thầy giáo trẻ này hình như không có cảm tình với cậu Bonhyuk kia cho lắm.

"Cuối cùng là Eunchan, em học sinh ngồi hàng cuối duy nhất của lớp. Giờ này còn vắng mặt thì chắc là cúp họp xuống sân chơi bóng rổ hoặc dính lịch photoshoot gì đấy." Rồi thầy giáo quay sang thân thiện vỗ vai Hanbin như hai người bạn. "Đừng lo, trong trường chỉ cần gặp ai cao gần mét chín, tay lúc nào cũng ôm theo trái bóng rổ và có thêm một đám nữ sinh vây quanh thì chính là cậu ấy."

"Vậy còn bàn trống để sẵn balo ở hàng đầu tiên là của ai vậy ạ?" Hanbin hướng mắt đầy tò mò vào ghế ngồi bên tay phải của Euiwoong.

Chỉ thấy vị thầy giáo trẻ lại nở nụ cười mờ ám hệt như khi dẫn Hanbin bước vào lớp học này.

"Kim Taerae! Em lại bày trò gì nữa vậy?"

Hanbin ngơ ngác quay về hướng phát ra âm thanh giận dữ vừa nãy thì thấy một thầy giáo đầu hai thứ tóc đang chỉ thẳng vào người đứng cạnh cậu. Đến khi nhìn lại thì anh giáo kia đã cởi bỏ áo vest ngoài cùng gọng kính mang vẻ trưởng thành lịch lãm, để lộ bộ đồng phục học sinh quen thuộc.

"Cả ngày chỉ bày trò quậy phá, tôi thật chẳng hiểu sao trước đây em lại được đặc cách cho học vượt nữa!"

Trong khi giáo viên real vẫn còn chưa nguôi giận, cậu học sinh giả mạo khi nãy liền nháy mắt với Hanbin đầy ranh mãnh.

"Giờ thì anh đã hiểu được mình vừa bước chân vào một lớp học đặc biệt như thế nào chưa?"

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ