Mối thù truyền kiếp giữa nhân viên pha chế và nhân viên phục vụ, chỉ có thể là một bên thì cố gắng trang trí hoa lá cành cho lồng lộn lên còn một bên thì kiểu mày ngon mày ra mà bê. Nếu là lúc trước thì có mơ cũng chẳng dám tưởng tượng ngày Ahn Hyeongseop cao quý xắn tay xắn áo cãi nhau tay đôi với người-từng-đăng-kí-kết-hôn với mình, và Koo Bonhyuk luôn biết chừng biết mực lại đứng chống nạnh hất mặt lên với biểu cảm sau lớp khẩu trang vô cùng gợi đòn.
"Cậu không hiểu đâu, đó là cả một nghệ thuật đấy."
"Ờ, nghệ thuật hay không thì năm phút sau nó cũng sẽ nằm trong bụng của ai đó."
"Ahn Hyeongseop! Cậu là cái đồ mà dù mất trí hay không thì cũng đáng ghét như nhau!" Câu uất ức kẹt lại nơi cuống họng, Bonhyuk chỉ phụng phịu giậm chân cái bịch. "Tôi đi gọi điện méc Bin-hyung."
Trong khi đó, Hyeongseop ngang nhiên khoe trọn nụ cười của kẻ chiến thắng. Dưới ánh nắng ban trưa hắt vào qua khoảng trống giữa hai tấm rèm, khuôn mặt sáng bừng vibe anh bạn trai thân thiện nhà bên của cậu đã thành công khiến vài tiếng ú ớ nhận chồng vang lên trong quán.
Tiếng chuông ở cửa chính lại va vào nhau leng keng, cậu nhân viên chăm chỉ duy nhất của quán vừa hay đặt món xuống một bàn gần đó, liền tiện lúc đứng thẳng người dậy ngước mặt lên mà chào hỏi vị khách mới bước vào.
Một gương mặt quen thuộc, giống như bản thân đã từng gặp qua một lần để rồi từ đó khắc cốt ghi tâm. Sau cái ngày cậu ấy nhận tờ rơi mình phát trong bộ mascot phô mai, Hyeongseop do có quá nhiều việc phải lo, cũng chẳng nghĩ nhiều gì đến cảm xúc kì lạ lúc đó. Nhưng giờ đây, khi lại một lần nữa chạm mặt, có lẽ nó vẫn luôn ở đó, chưa hề mất đi, trong tim cậu, một thoáng dao động mà nặng tựa nửa kiếp người. Cậu trai ấy tựa như điều mà bản thân chỉ muốn quên quách đi cho rồi nhưng lại không nỡ buông bỏ hoàn toàn. Khoảnh khắc ánh mắt người kia chạm đến, một lời thì thầm tựa như cất lên từ hư không: Nếu nhớ lại, cậu chắc chắn sẽ hối hận.
"Xin chào quý khách..."
Còn chẳng để Hyeongseop hoàn thành công việc của một người nhân viên mẫu mực, chỉ thấy cánh tay cậu bị người kia siết chặt ngay giữa chốn đông người cứ như cảnh sát chìm vừa bắt được tên tội phạm mà mình tìm kiếm bấy lâu. Và ánh mắt của cậu ta, giữa hỗn hợp những dòng cảm xúc mãnh liệt đối chói lẫn nhau, thứ dễ nhận ra nhất chỉ có thể gói gọn trong một chữ "hận".
"Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"
"Cậu đang diễn trò quái gì thế hả?"
Chàng trai tóc bạch kim trong bộ suit nhìn là biết bằng cả mấy tháng lương của người bình thường cộng lại đang giữ chặt cánh tay của cậu nhân viên tiệm bánh điển trai theo kiểu hiền lành tươi sáng (dù quá khứ thì hoàn toàn ngược lại). Cảnh tượng kịch tính chẳng khác nào xé truyện bước ra, mà là mấy câu chuyện BL motip tổng tài bá đạo theo đuổi tiểu bạch thỏ ngây thơ đơn thuần ấy, khiến não yêu đương của quần chúng xung quanh liên tục nhảy plot cực căng.
"Euiwoong, cậu nhận nhầm người rồi."
Nhưng câu nói khe khẽ của chàng trai thứ ba vừa mới xuất hiện lại chẳng lọt được vào tai đám đông hóng hớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyết
FanfictionCouple chính: Hwarang x Hanbin Couple phụ: Hyeongseop x Lew (all) Taerae x Hyuk (AU ❄️, AU Trường học Yuehua) Eunchan x Hyuk (AU Thị trấn bão tố) Taerae x Lew (AU Trường học Yuehua) [hint only] Hyeongseop x Hyuk (AU Trường học Yuehua) [hint only] (...