Những kẻ hèn nhát, mãi mãi hèn nhát.
Những người trốn chạy, mãi mãi trốn chạy.
Bóng đêm của vòng lặp vô tận. Một người mang mặc cảm tội lỗi vì những gì mà mình có thể làm nhưng đã không làm. Một người lay lắt sống tiếp với vết thương quá khứ chẳng bao giờ lành lại. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được chính mình. Lời xin lỗi ngậm ngùi từ những đứa trẻ vốn chẳng có lỗi gì trong câu chuyện xấu xí của người lớn, để rồi dành cả phần đời còn lại lầm lũi trong đêm tối, tự mình tước bỏ đặc quyền được sống dưới ánh sáng, rằng bản thân dơ bẩn thì không xứng đáng được yêu.
Nhưng Jaewon lại may mắn hơn Bonhyuk rất nhiều. Hanbin-hyung không chỉ yêu, anh ấy còn dạy cậu cách yêu. trở thành ánh sáng thuần khiết nhất dẫn đưa kẻ lạc lối là Song Jaewon ra khỏi vết xe đổ của cha mình, để nhận ra tình yêu nào phải điều gì xa xỉ, yêu và được yêu cũng tự nhiên như từng hơi thở, bởi vì con người còn sống là còn yêu.
Koo Bonhyuk có lẽ không được may mắn như vậy, Kim Taerae không những không biết thế nào yêu, cậu ấy lại còn ngộ nhận thứ tình cảm vặn vẹo của bản thân chính là một dạng vừa thiêng liêng vừa nhiệt thành. Còn đối với người đã chịu quá nhiều tổn thương như Bonhyuk, anh còn chẳng thể tự yêu lấy chính mình. Nếu cứ tiếp tục ở bên nhau, rồi sẽ đến lúc cả hai tự hủy hoại bản thân và người còn lại tới tận xương tủy. Kết cục đó chẳng phải còn tệ hơn câu chuyện yêu hận tình thù dai dẳng giữa Hyeongseop và Euiwoong sao?
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt chính là Koo Bonhyuk bây giờ nên đi đâu về đâu đây? Bên ngoài rất nguy hiểm, chẳng cần Taerae hù dọa anh cũng tự biết, khi mà thị trưởng Koo thì rất nóng lòng muốn lôi người thừa kế cơ đồ duy nhất về dưới quyền kiểm soát hoàn toàn. Đó, vừa nhắc đến quỷ ma là chúng đã xuất hiện rồi.
"Cuối cùng thì thằng nhãi kia cũng chịu thả mày đi rồi hả." Chỉ mới ra tù được ít lâu, không ngờ thị trưởng nuôi ông ta cũng mát tay quá. Nhưng một tên xấu xa như hắn thì dù có khoác lên người ngàn bộ cánh sang trọng thì nhân cách vẫn bốc mùi nồng nặc. "Giờ thì chấp nhận làm một đứa con ngoan và về nhà thôi nào."
Ông ta không đem theo nhiều tay sai lắm, có lẽ vì sợ đánh động đến người qua đường, nhưng dù vậy thì Bonhyuk tuyệt nhiên không có lấy một cơ hội để chạy thoát. Ngay từ khoảnh khắc anh bước chân ra khỏi căn hộ của Taerae, bọn chúng đã bám theo và chờ đợi Bonhyuk đặt chân vào một địa điểm thích hợp nào đó, chẳng hạn như sân thượng đột nhiên vắng người dù bên dưới là một trung tâm mại sầm uất.
"Chúng ta cũng nên bỏ qua chuyện quá khứ chứ nhỉ?" Kẻ gây tổn thương bao giờ cũng xem nhẹ hậu quả của chính việc mình gây ra, trong khi người bị tổn thương lại mang vết sẹo chẳng thể xóa mờ suốt cả quãng đời còn lại. "Hãy cùng trở thành một gia đình hạnh phúc nhé, vì mày là máu mủ của Sulwha, vậy nên tao cũng sẽ đối xử tốt với mày."
Bonhyuk nghĩ nếu mình còn gì trong bụng chắc sẽ nôn bằng sạch, quả thật có những con người hoàn toàn xứng đáng với hai từ cặn bã. Có lẽ Taerae đã đúng, rời xa vòng tay cậu là bão tố, nhưng giữa hai con đường tăm tối và tăm tối hơn, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không được quyền chọn lựa. Nếu vậy, chẳng phải cái chết chính là lối thoát duy nhất dành cho anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyết
FanfictionCouple chính: Hwarang x Hanbin Couple phụ: Hyeongseop x Lew (all) Taerae x Hyuk (AU ❄️, AU Trường học Yuehua) Eunchan x Hyuk (AU Thị trấn bão tố) Taerae x Lew (AU Trường học Yuehua) [hint only] Hyeongseop x Hyuk (AU Trường học Yuehua) [hint only] (...