[AU] Trường học Yuehua (Sequel 36)

217 29 15
                                    

W.A.R.N.I.N.G: Chap này có yếu tố lấy cảm hứng từ tôn giáo, mọi chi tiết đều là giả tưởng và không có ý công kích bất kì một tôn giáo nào ạ.








----------------------------------------------------------








Anh ấy dạo gần đây không còn kháng cự nữa, hoặc có lẽ là chằng còn sức lực để quan tâm đến bất cứ điều gì kể cả bản thân mình. Không sao, như vậy lại càng ngoan hơn. Cậu đã có thể đút cho Bonhyuk ăn từng miếng nhỏ mà không bị anh hất đổ như những lần trước, chạm nhẹ lên mái tóc đã dài hẳn qua gáy ôm gọn lên gương mặt càng ngày càng tiệp với sắc trắng của tuyết do đã lâu không được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, thậm chí Bonhyuk còn phản ứng đôi chút với vài câu hỏi từ cậu, như là cái gật đầu khe khẽ khi Taerae ngỏ ý muốn thay miếng băng quấn quanh vết thương trên hai cánh tay cho anh.

"Em chỉ muốn bảo vệ anh mà thôi."

"Bên ngoài rất nguy hiểm."

"Đợi mọi chuyện xong xuôi rồi thì em sẽ thả anh đi ngay."

"Tên cầm thú đó sẽ phải trả cái giá đắt nhất, cho dù ông ta có là ba của Jaewon-hyung đi chăng nữa."

"Em sẽ không để cha anh lợi dụng anh thêm một lần nào nữa đâu."

"Đừng sợ, có em ở đây."

Và dường như mưa dầm thấm lâu, vào một buổi sáng âm u nọ, Bonhyuk đã chịu cất lên câu nói đầu tiên sau cả một khoảng thời gian dài chỉ phát ra những âm thanh nức nở rấm rứt.

"Taerae."

"Em đây." Cậu chẳng thèm che giấu vẻ mừng rỡ trên mặt mà áp nhẹ một tay lên má Bonhyuk như để chứng minh bản thân đang ở ngay trước mắt anh ấy nào phải ảo ảnh huyễn hoặc.

"Em đã biết quá khứ của anh..." Đôi mày anh nhíu lại mang theo đau khổ tột cùng gói gọn nơi ấn đường, cứ như từng câu từng chữ thốt ra là vạn mũi kim ghim vào đầu lưỡi. "Vậy còn của em..."

"Không quan trọng." Vốn nghĩ bản thân có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào từ Bonhyuk nhằm kéo dài cơ hội trò chuyện hiếm hoi này, nhưng quá khứ của Kim Taerae lại là một chủ đề tuyệt đối cấm kị.

"Giáo phái mà em từng..." Bonhyuk chưa kịp nói hết câu thì đã phải khựng lại do cơn đau từ cổ tay truyền đến. Anh ngước đôi mắt như bị rút cạn sự sống lên nhìn gương mặt đanh lại của Taerae, thầm nghĩ chắc cậu ta còn không biết là mình đang làm đau Bonhyuk đâu nhỉ. "Kể cả hình xăm..."

"Có lẽ anh cần thêm thuốc an thần."

Taerae toan đứng dậy gọi bác sĩ riêng thì Bonhyuk đã kịp thời chộp lấy giữ chặt tay cậu thêm vài phút. "Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn..." Tiếng dây xích va leng keng vào nhau và trên sàn nhà, đáy mắt trống rỗng của Bonhyuk bỗng ánh lên một tia hỗn loạn. "Một người cũng đang chạy trốn quá khứ của mình như em thì có thể giúp gì được cho anh sao?"

Vị thần lần này của cậu thật sự đòi hỏi quá nhỉ. Nhưng không sao, khổ nạn càng thử thách thì đức tin càng sáng ngời. Taerae dễ dàng gỡ bỏ tay Bonhyuk ra, đuôi mắt trong căn phòng thiếu sáng tựa như lưỡi dao được mài sắc đến mức lóe lên lạnh thấu tâm can.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ