[AU] Trường học Yuehua (Sequel 11)

311 40 8
                                    

Cảm giác nằm dưới mặt đất đấy sỏi đá thô ráp cùng cái lạnh thấu xương của những thanh kim loại áp sát da thịt bầm dập quả thực chẳng mấy dễ chịu, đặc biệt là khi đêm nay chính là thời khắc mùa đông rơi vào đỉnh điểm trong năm, và trong tâm trí cậu hiện giờ chỉ vương vấn duy nhất bóng hình một người. Cái chết chưa bao giờ đáng sợ đến thế, nếu kẻ sắp phải đối diện với nó không bỗng dưng nghĩ về nỗi đau của người ở lại khi mình đã rời đi.

Không gặp gỡ thì sẽ không có thương đau, anh sau này liệu có hối hận vì đã từng quen biết cậu?

"Jaewon, này, cậu ổn chứ?" Giọng ai thì thầm vang lên ngay bên cạnh, dường như người đó còn chạm vào đôi chỗ vết thương trên người cậu, nhưng cơ thể tê cóng đến đông cứng của Jaewon lại chẳng cảm nhận được gì mấy. "Chết tiệt, để mình đỡ cậu dậy."

Chàng trai cao lớn vắt ngang tay của Jaewon lên đôi vai dài rộng, từng bước khệnh khạng rẽ tuyết lánh tạm vào sau lưng một hàng ghế chờ ở hướng đối diện.

"Mấy tên tín đồ kia đâu rồi?" Jaewon còn nhớ rất rõ bọn chúng đã cử vài người đứng từ xa theo dõi để chắc chắn đoàn tàu tiếp theo cập bến sẽ một đường chạy ngang qua cơ thể cậu.

"Mình báo với nhân viên trực đêm tại nhà ga rằng có vài người rất khả khi cứ lảng vảng quanh đường tàu, không biết là sẽ đánh lạc hướng được đám ấy thêm bao lâu, tạm thời chúng ta rời khỏi chỗ này trước sau đó báo cảnh sát sau cũng chưa muộn."

"Không." Bàn tay lem nhem những vệt máu đỏ của Jaewon nặng nề đưa lên chặn lại khi người kia định nhấn số gọi taxi. "Mình muốn chấm dứt chuyện này, nếu không phải ngay bây giờ thì sẽ là không bao giờ." Đối diện với gương mặt thoáng chút hoang mang của đối phương, cậu cả người vừa đau vừa lạnh chỉ khẽ thở hắt ra một hơi run rẩy. "Gọi cho Hyeongseop giúp mình đi."

Dù không hiểu động cơ của Jaewon lắm, người nọ cũng quyết định nhanh chóng làm theo. Hồi chuông vang lên đến lần thứ ba, đại thiếu gia nhà họ Ahn lúc này có lẽ đang ngồi trên máy bay mới chịu chấp nhận cuộc gọi.

"Eunchan à, cậu rất ít khi gọi cho tôi, nhưng lần nào gọi cũng vào những thời điểm không thích hợp nhất đấy."

"Là Jaewon."

"Ồ." Đối phương bên kia ngừng lại vài giây như để suy tính hết mọi khả năng tại sao Jaewon lại phải thông qua số của Eunchan mà gọi cho mình. "Nói đi, cậu lại gây chuyện gì hả?"

"Tôi cần một cái xác."

Đến cả Eunchan ngồi ngay bên cạnh còn phải đưa tay che miệng vì không giấu nổi cú sốc trên mặt.

"Trong tất cả các nhà tang lễ ở phạm vi bán kính một cây số tính từ ga Seoul, nhất định phải là một thanh niên, cao tầm mét tám, dáng người cân đối, tóc đen, cơ thể vẫn chưa phân hủy quá nhiều, những đặc điểm khác không cần quan tâm tới."

"Đã rõ, thưa cậu chủ Song." Chẳng thèm che giấu giọng điệu mỉa mai ra mặt, Hyeongseop chỉ khẽ ngả lưng ra sau ghế mà nhếch lên một bên mép. "Từ bao giờ cậu trở thành người ra lệnh ở đây vậy, Song Jaewon?"

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ