[AU] Trường học Yuehua (38)

589 59 3
                                    

Chỉ trong một khung cảnh nhưng có đến ba sắc thái riêng biệt: đại thiếu gia khí chất sang trọng một tay che hờ khuôn miệng, mỹ nam da trắng khoanh tay đứng cạnh cùng ánh nhìn tập trung cao độ hiếm thấy, còn lại là cậu trai mắt xếch sắc lẻm ngồi thẳng luôn xuống sàn đầy vẻ bất cần. Nhìn chung là chụp vội cũng được mấy bức đủ tiêu chuẩn đem đi làm poster quảng bá sub-unit.

"Cậu nói cái gì cơ? Kể hết cho Hanbin-hyung á? Song Jaewon nhà cậu từ bao giờ lại có khiếu hài hước lạ đời vậy?"

"Hanbin-hyung có quyền được biết chứ? Dù sao hai người họ cũng là..."

"Rồi sao? Có gì đảm bảo anh ta sẽ không lợi dụng chuyện này để nắm thóp cả ba chúng ta?"

"Hanbin-hyung không phải người như vậy! Ahn Hyeongseop, đừng nghĩ ai cũng thủ đoạn giống như cậu."

"Chỉ cần một phần mười của tôi thôi cũng đủ đáng sợ rồi, Bonhyuk yêu dấu à." Rồi Hyeongseop quay sang người kia mà tiếp lời. "Thứ duy nhất cậu có thể tin tưởng chỉ có chính bản thân mình mà thôi, cơ mà, trong một số trường hợp thậm chí nó cũng chẳng còn hoàn toàn đáng tin nữa."

"Nhưng tôi tin Hanbin." Thủ phạm khơi mào ra màn đấu khẩu kịch tính này cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tin tưởng chính là khởi nguồn của mọi đau khổ và thất vọng sau này. Mà thôi, những kẻ đang mù quáng chìm đắm trong tình yêu như cậu bây giờ không hiểu nổi đâu."

"Cậu mới chính là người không hiểu đấy, thiếu gia Ahn." Bonhyuk ngay lập tức phản bác, khóe môi cũng bất giác nhếch lên. "Cậu đã yêu bao giờ đâu mà biết. Bây giờ cũng không, sau này lại càng không."

"Một khi đã nói ra, cậu chính là đang lôi anh ta vào cái mớ hỗn độn này đấy." Hyeongseop một giây cũng không từ bỏ, cố tình gạt qua lời Bonhyuk nói vừa nãy mà tiếp tục tập trung thuyết phục Jaewon. "Như vậy chẳng phải ích kỷ quá sao? Chỉ vì muốn níu giữ mối quan hệ giữa cậu và anh ấy mà chấp nhận để cho Hanbin-hyung bị vạ lây? Lỡ may quá khứ mười năm trước bị đào lại, vậy thì không chỉ ba chúng ta, mà cả những người biết nhưng không tố giác cũng sẽ trở thành đồng phạm." Thấy đối phương vẫn chìm trong im lặng, Hyeongseop lại càng được đà lấn tới. "Vì cậu, và vì Hanbin-hyung, nếu vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ ngay từ đầu đã không nên tồn tại này thì bịa ra đại một câu chuyện hợp tình hợp lí nào đó là được, cậu là tiểu thuyết gia nổi tiếng mà, đúng chứ?"

"Tôi không muốn lừa dối anh ấy." Làm sao mà Jaewon có thể, khi đứng trước nụ cười tươi sáng đơn thuần của Hanbin, nói ra những câu chẳng phải là của mình?

"Mấy bọn yêu nhau phiền phức thật đấy." Đó cũng chính là lý do đại thiếu gia sẽ không bao giờ để bản thân trở nên yếu đuối thảm hại như vậy. "Vậy giờ thế này..."

"Bỏ đi, Hyeongseop." Bonhyuk với nét mặt chẳng chút dao động liền cất tiếng chen ngang. "Ở đây là hai thắng một rồi, cậu có nói gì nữa cũng vô ích."

"Koo Bonhyuk, đừng quên ngay cả vụ việc của cậu cũng sẽ bị Jaewon kể hết cho Hanbin-hyung." Nhận thấy biểu cảm trên mặt Bonhyuk ngay lập tức đanh lại, Hyeongseop mới nhoẻn miệng cười hài lòng mà ngả lưng ra sau thành ghế. "Cậu nghĩ anh ta sẽ không hỏi đến sao? Dù gì thì nó cũng chính là cột mốc nơi mọi chuyện giữa ba chúng ta bắt đầu. Mười năm trước cậu vì thanh danh của gia đình mà quyết định giữ im lặng, bây giờ thì không cần nữa à? Nghe nói bố cậu đang chuẩn bị tranh cử chức thị trưởng Seoul nhỉ, thời điểm này chẳng phải nên cẩn trọng từng đường đi nước bước một cách triệt để hay sao? Cậu biết những đảng phái khác sẵn sàng moi móc bất kỳ thông tin nào có thể bôi nhọ được đối thủ rồi quăng cho cánh nhà báo thổi phồng lên gấp trăm lần mà."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ