[AU] Trường học Yuehua (Sequel 13)

362 42 6
                                    

Căn hộ cao cấp rộng rãi khang trang nhưng lại vô cùng trống trải lạnh lẽo mỗi lúc đêm về. Cậu không biết nữa, liệu đây có phải là thứ cảm giác nên tồn tại trong mình khi bản thân đang theo đuổi ước mơ và chạm đến những thành công ít người đạt được. Đừng quá tham lam, hãy biết thế nào là đủ, không nên mong cầu nhiều hơn, Eunchan đã chẳng còn đếm nổi số lần cậu tự nhủ với bản thân như vậy khi khoảng không đen ngòm vô tận tựa như nuốt chửng lấy trái tim và khối óc, khơi gợi từ tận sâu bên trong một cơn đói không có điểm dừng và chẳng cách nào thỏa mãn nổi chỉ bằng thực tại tươi sáng ngay trước mắt.

Nhưng hôm nay, đèn trong phòng khách đã mở sẵn từ bao giờ, Eunchan vừa đánh xe vào ga ra vừa chợt nhớ ra Hanbin-hyung có hẹn là sẽ ghé qua tổ chức một buổi ăn mừng nhân dịp cậu nhận được lời mời diễn xuất trong bộ melodrama chuyển thể từ một trong những webtoon đứng đầu bảng xếp hạng.

Bóng lưng nhỏ nhắn loay hoay sắp xếp những đĩa thức ăn vẫn còn nóng hổi trên mặt bàn, không gian rộng lớn quanh nhà dường như thu gọn lại chỉ trong một góc phòng ăn, nơi có ánh đèn vàng ấm áp và nụ cười tươi rạng rỡ khi anh ngước lên và chợt thấy bóng cậu mở cửa bước vào.

Hóa ra đây chính là cảm giác ấm cúng khiến con người ta đột nhiên mong muốn có được một gia đình của riêng mình. Không hẳn là một chốn để trở về, mà là một nơi sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón.

"Hyung."

"Eunchan." Đáy mắt long lanh của Hanbin thật sống động, hoàn toàn khác biệt so với những ánh nhìn soi mói đến từng chân tơ kẽ tóc mà cậu phải đối diện mỗi ngày. "Chúc vai diễn mới của em thành công tốt đẹp."

Nhưng rồi đáp lại, gương mặt Eunchan bỗng trở nên cứng đờ, sau đó chỉ vụng về che giấu bằng việc ngồi vội xuống ghế và nói gì đó như là em đói muốn xỉu luôn rồi, và dĩ nhiên nhiêu đó đã chẳng thể lọt qua khỏi đôi mắt tinh ý của Hanbin.

"Có chuyện gì sao Eunchan?"

"Em... vẫn chưa đồng ý nhận vai ấy."

Cơ hội hiếm hoi này rất có khả năng sẽ đưa cậu ấy vụt sáng lên hàng ngũ một trong những nam diễn viên hạng A trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, vậy nên Hanbin nghĩ chắc hẳn Eunchan phải có một lí do vô cùng hợp lí nào sắp sửa thốt ra ngay sau đó. Và anh đã đúng.

"Bộ phim khiến em muốn trở thành diễn viên hiện đang khởi động dự án cho phần tiếp theo sau hơn mười bảy năm kể từ lần đầu tiên công chiếu."

"Và họ cũng đưa ra lời đề nghị vai diễn cho em?"

"Không, em không nghĩ nhà sản xuất đủ kinh phí để cast được những diễn viên với độ nổi tiếng từ khá trở lên."

Hanbin ngồi ngây mặt ngẫm nghĩ vài giây, sau đó chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Eunchan giữa một bàn tràn ngập đồ ăn. "Eunchanie, cứ tự nhiên ăn những món em thích nhé." Hệt như lần đầu tiên chạm mắt, nụ cười trên môi anh vẫn luôn khiến ánh nhìn cậu vô thức trở nên long lanh. "Có một câu nói mà anh từng đọc qua, không ngờ lại vô cùng phù hợp để nói ra ngay trong hoàn cảnh này, rằng không có lựa chọn nào là hoàn toàn không gây ra tiếc nuối, vậy nên chúng ta chỉ có thể chọn lựa con đường khiến bản thân ít hối hận nhất mà thôi."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ