[AU] Trường học Yuehua (Sequel 19)

297 37 2
                                    

Một người dám bén mảng đến và một người dám mở cửa cho vào. Dù có nằm mơ Euiwoong của trước đây cũng chẳng dám tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày cậu và đại thiếu gia nhà họ Ahn có thể đứng ngang hàng với nhau. Không. Lee Euiwoong, hay Lew hiện giờ thậm chí còn cao hơn một bậc khi cậu đang nắm giữ thứ có thể khiến Hyeongseop từ người có tất cả trở thành kẻ tay trắng. Mười năm yêu, bảy năm hận, trải qua biết bao lần bị vùi dập đến mức suýt thì không ngóc đầu lên nổi, cũng từ bỏ và đánh đổi biết bao nhiêu thứ kể cả chút thiện lương thuở ban đầu, cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến.

Vật đổi sao dời, chung quy mười bảy năm của chúng ta cũng chỉ được tóm gọn lại bằng một tiếng thở dài đầy ảo não.

"Ít nhất thì cậu cũng đã có được thứ mình muốn." Bên ngoài khoảng sân thượng của một trong những căn penthouse đắt đỏ nhất Seoul, bầu trời trên đầu hai người hôm nay là một màu đen kịt. "Nhưng lại mất đi những thứ bản thân từng trân trọng."

Euiwoong không nghĩ Hyeongseop đến đây chỉ để lải nhải mấy lời thao túng đã chẳng còn tác dụng gì mấy, nhưng lâu lắm rồi cậu mới nghe lại giọng nói chân thật của người kia khi đã rũ bỏ hết những âm điệu xã giao giả tạo ở khoảng cách gần đến thế, vậy nên Euiwoong chỉ tiếp tục lặng thinh tựa người vào lan can bên cạnh.

"Cậu trả thù tôi, nhưng tất cả những người cậu quý mến đều phải chịu chung bất hạnh, như vậy liệu có đáng không?"

"Cậu có thể lợi dụng bất cứ ai vì mục đích cá nhân, nhưng tôi thì lại không?"

"Vậy cậu thừa nhận bản thân hiện giờ cũng chẳng khác gì một kẻ như tôi?"

Hai bóng hình trên đỉnh tòa cao ốc mang tham vọng chạm đến cả bầu trời của nhân loại, nhưng nơi đây nào phải chốn rộng lượng đến mức cả hai chúng ta đều có thể đứng cùng một chỗ. Như một quy luật rất đỗi hiển nhiên: có người lên, tất phải có kẻ xuống.

"Để chạm đến đỉnh cao này, tôi cuối cùng cũng biết cậu đã từ bỏ những gì." Vứt bỏ cả nhân dạng để trở thành một con quái vật đội lốt người. "Và cậu chính là thứ cuối cùng và khó khăn nhất để tôi từ bỏ. Tôi đã quá cố chấp với tình yêu dành cho cậu mà suýt quên rằng mình có thể nhẫn tâm huỷ hoại cậu đến mức nào." Lee Euiwoong này quả thật đã trở thành loại người mà bản thân trước đây căm ghét nhất. "Tình yêu có thể mù quáng, nhưng lòng hận thù thì bao giờ cũng rõ ràng."

Hyeongseop biết rất rõ Euiwoong hận cậu, chỉ là không nghĩ hận đến mức này.

"Tầng hầm khi đó rất đáng sợ đúng không?"

Để đến bây giờ, Hyeongseop đã không còn nhận ra chàng trai đang đứng trước mặt mình nữa rồi.

"Nhưng nơi cậu thực sự thuộc về là tầng hầm chứ không phải sân thượng."

Giây phút Euiwoong lạnh nhạt thốt ra những lời đó, Hyeongseop ngay lập tức cảm thấy phán đoán chỉ mới vừa nãy của mình bỗng chốc trở nên hoàn toàn sai lầm. Lee Euiwoong hiện tại không giống với đại thiếu gia mưu mô tham vọng nào đấy, cậu ta thậm chí còn có thể tàn nhẫn tuyệt tình hơn cái tên Ahn Hyeongseop rất nhiều.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ