[AU] Trường học Yuehua (Sequel 22)

275 33 4
                                    

Hai chàng trai ngập tràn hơi thở của thanh xuân tươi trẻ nằm cạnh nhau trên chiếc ga giường xộc xệch, có lẽ hơi ấm còn sót lại từ màn vận động mãnh liệt vừa nãy hòa quyện cùng hương vanilla ngọt ngào khiến chẳng ai trông như muốn rời khỏi khoảnh khắc thần tiên tuyệt diệu này.

Anh nằm nghiêng quay đầu về phía cậu, cánh tay thon dài chống xuống trở thành điểm tựa cho một bên thái dương, vài sợi tóc tựa như nhuốm đẫm ánh ban mai chạm cả vào hàng mi khép hờ đầy yêu kiều, khuôn ngực trắng muốt giờ đây được điểm thêm vài dấu hôn lưu lại chút cuồng nhiệt từ đối phương, còn cậu thì nằm sấp hướng mắt lên nhìn anh, tấm lưng trần rám nắng với những thớ cơ hiện rõ hoàn toàn đối lập với gương mặt vẫn còn vương nét non trẻ, nụ cười mãn nguyện tràn đầy viền môi vẽ lên một thoáng yên bình đậu trên đuôi mắt nhắm nghiền, từng cái chạm khao khát mang theo dục vọng mê đắm qua đi để lại trong cậu thiên đường vụt qua trong chớp mắt. Khung cảnh vừa trần tục vừa thuần khiết này, có lẽ đến cả Nữ thần của tình yêu cháy bỏng và sắc đẹp vĩnh cửu cũng phải ghen tị.

Từng ngón tay tựa tuyết mịn khẽ rơi trên da thịt rắn chắc và dừng lại ở nơi có đôi chút gồ ghề với sắc tố khác hẳn so với những vùng bên cạnh.

"Đây là vết gì vậy, Taerae?"

"Một hình xăm mà em đã từng đi xóa thôi."

Đầu anh bỗng nảy số tưởng tượng ra cả tá kịch bản yêu đương máu cún thời trẻ trâu bốc đồng của em ấy. "Là tên hay hình người yêu cũ đúng không?"

"Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này..."

Cái mỏ xinh xinh mà cợt nhả kia liền bị anh bóp lại không thương tiếc. "Nghiêm túc."

"Thì em nói thật mà, em chưa có mối tình chính thức nào hết." Quan trọng nhất là hai chữ "chính thức" được nhấn mạnh đầy mờ ám, Kim Taerae đúng là coi vậy mà không phải vậy.

"Cái tên trap boy này!" Anh ra chiều cong môi giận dỗi búng nhẹ vào đầu mũi người kia một cái cho bõ tức, cơ mà dù sao cũng chính bản thân anh tình nguyện bị trap nên chỉ đành ngậm ngùi ca bài trách ai bây giờ đây, người chứ có phải bò tót đâu mà cứ đâm đầu vào cờ đỏ chi không biết. "Khai thật đi, trước anh thì em đã trap được bao nhiêu nạn nhân rồi?"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chỉ anh mới có lần thứ hai."

Lại cái văn quen thuộc khiến anh nổi hết cả da gà da vịt, nhưng vì bàn tay Taerae đã vòng qua sau gáy nhẹ nhàng kéo Bonhyuk cúi xuống để cùng nhau rơi vào một chiếc hôn dài mê đắm và những cái vuốt ve tràn ngập sự cưng chiều, thôi thì cùng lắm là anh tự nhận bản thân mình bị mù màu đi cho nó vuông.

"Đó là một hình mang biểu tượng mắt bão."

Cậu út nắm lấy tay Bonhyuk như cái cách thầy cô tập viết cho mấy đứa học sinh lớp một và bắt đầu di chuyển ngón tay anh chậm rãi lên chỗ ga giường phẳng phiu nhất, theo trí nhớ vẽ lại từng nét của dấu xăm đã từng một thời găm chặt trên lưng mình.

"Tại sao em lại xóa nó đi?"

"Một con chó hoang thì cần gì vòng cổ nữa."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ