Thời điểm gần thi căng thẳng, bài tập chất thành núi, đống đề cương chi chít chữ bày la liệt trên bàn. Nắng hạ dần nhạt màu trên mái đầu đen sẫm, nhường chỗ cho đợt gió chớm thu khiến mi mắt ai nặng trĩu. Mấy hôm nay rong ruổi cùng Jaewon đi nộp bản thảo cho tác phẩm mới tiếp theo nhưng kết quả đều không mấy khả quan cho lắm. Nếu là lúc trước thì cái tên Hwarang lúc nào cũng được hết bên này đến bên khác săn đón nhiệt tình, dù vậy, từ sau khi bài đăng tố cáo cậu tác giả trẻ này từng có quá khứ bạo lực học đường, mọi nhà xuất bản đều lần lượt từ chối thẳng thừng, thậm chí còn có người còn đóng cửa miễn tiếp.
"Những tên iljin như mày thì nên chết hết đi", "Bản chất xấu xa thì có cố gắng thay đổi cách mấy cũng chẳng trở nên tốt đẹp hơn được đâu", "Mấy thứ cặn bã thì đừng làm vấy bẩn nghệ thuật thêm nữa", Hanbin hoàn toàn không có ý định bênh vực những chuyện Jaewon đã gây ra trước đây, nhưng ngay cả chừa cho kẻ lạc lối một con đường để làm lại từ đầu cũng là quá khó đối với những người nhân danh chính nghĩa để trừng phạt cậu ấy hay sao?
Vị biên tập viên duy nhất miễn cưỡng lật giở vài trang bản thảo, sau đó bỗng chỉnh lại chiếc mắt kính dày cui rồi ngồi im chú tâm đọc mãi đến tận khi Jaewon huơ huơ bàn tay trước mặt để chắc chắn rằng ông không biến thành tượng đá cắm rễ ở đây thêm vài tiếng nữa.
"Thế này nhé, Hwarang-ssi, cậu nghĩ sao nếu bản thân trực tiếp mở một cuộc họp báo xin lỗi các nạn nhân và bày tỏ sự ân hận vì những chuyện thời còn bồng bột mình đã gây ra?"
"Cảm ơn ông đã dành thời gian đọc qua bản thảo." Nói rồi, Jaewon chẳng chút chần chừ nắm tay Hanbin rời khỏi văn phòng.
"Này này cậu ngồi xuống suy nghĩ thấu đáo thêm chút đã, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu vãn sự nghiệp lúc này của cậu đấy."
"Xin lỗi, nhưng tôi không hối hận vì đã khiến những tên bị mình bắt nạt phải khốn khổ đâu."
Mãi đến khi cả hai bước ra bên ngoài, Hanbin mới quay sang nhìn Jaewon bằng ánh mắt tràn ngập thắc mắc khó hiểu.
"Em sao vậy? Sao vừa rồi lại có thể nói ra những lời đó? Cái gì mà không hối hận chứ? Em vẫn chưa biết mình làm sai gì sao?"
"Mấy tên đó ngày xưa đã hành hạ mèo của tôi đến chết, à, chỉ là mèo hoang thôi, chẳng phải của tôi hay gì, nhưng mà so với chuyện kia thì những gì tôi trả lại cho bọn nó còn nhẹ chán."
"Vậy nên em để mình thành ra như những kẻ ngày xưa bản thân từng ghét cay ghét đắng sao? Chẳng có gì thay đổi cả, Jaewon à, trong cái vòng tròn bắt nạt hay bị bắt nạt ấy, em chỉ là đổi vị trí cho bọn chúng mà thôi."
"Nếu còn cách khác thì tôi đã không chọn con đường này, và tôi đã sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả sau đó, chỉ riêng hối hận thì không."
Phải có ai đó đặt dấu chấm hết cho cái vòng luẩn quẩn nghiệt ngã này. Nhưng Hanbin không chắc nữa, nếu anh ở trong hoàn cảnh của cậu ấy, liệu rằng bản thân có thể tìm ra một lối thoát nào khác?
"Thôi bỏ đi, tôi đưa anh về trường trước."
"Em không định vô lớp à? Mấy bữa trước cũng đã cúp tiết rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyết
FanfictionCouple chính: Hwarang x Hanbin Couple phụ: Hyeongseop x Lew (all) Taerae x Hyuk (AU ❄️, AU Trường học Yuehua) Eunchan x Hyuk (AU Thị trấn bão tố) Taerae x Lew (AU Trường học Yuehua) [hint only] Hyeongseop x Hyuk (AU Trường học Yuehua) [hint only] (...