[AU] Thị trấn bão tố (end)

581 64 9
                                    

"Nhiệm vụ lần này không biết em có thể bình an vô sự trở về hay không, vậy nên em muốn nói ra điều này trước khi quá muộn..."

Nụ cười tươi tắn trên môi bỗng có chút gượng gạo. Điều anh không biết. Điều anh biết. Điều anh nghĩ là mình biết. Dù muốn hay không, ánh mắt khẽ lay động của Habin vẫn chẳng thể rời khỏi sắc xám lạnh kiên quyết ấy.

Giữa căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi bánh nướng cùng hương mứt dâu ngọt lịm, chàng trai tóc trắng trông thật lạ lẫm khi cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, trở về với dáng vẻ thiếu niên trẻ trung cùng một vệt hồng hồng phủ qua đôi gò má.

Hanbin thực sự muốn trông thấy một Hwarang như vậy nhiều hơn. Vô lo vô nghĩ, không bị ràng buộc bởi bất cứ trọng trách nào cả.

Giá như trách nhiệm cũng có thể dễ dàng cởi bỏ như quần áo trên người.

Chỉ là giá như thôi.

"Có chuyện gì mà phải vội như vậy..." Khuôn miệng cười cười cố xua tan đi bầu không khí căng thẳng hiện tại nhưng ánh mắt đã mờ đục đi mấy phần như thể anh đang suy tính gì đó. "Nhiệm vụ lần này rốt cuộc ra sao? Biết đâu kể ra anh lại giúp được cho em?" Nói đến đây Hanbin mới nhận ra lời vừa rồi thật ngớ ngẩn. Một thợ bánh thì có thể làm được gì liên quan đến nghiệp vụ cảnh sát cơ chứ.

Nhưng Hwarang dường như không để tâm, hoặc là chẳng còn tâm trạng đâu mà để tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhặt. Hai tay cậu nhẹ nhàng mà chắc chắn đặt lên vai Hanbin, đôi môi mấp máy khẽ hé mở như vẫn còn chút lưỡng lự. Phải đến khi ánh mắt hai người cố định vào nhau, từng nhịp hô hấp của cậu mới dần ổn định trở lại.

"Em thích anh."

Hwarang thích Hanbin, dù người mù cũng có thể nhận ra.

Anh không phải là không biết, chỉ là chưa muốn nghĩ đến.

"Đợi cho đến khi em quay lại đứng trước mặt Hanbin-hyung một lần nữa, lúc đó anh hãy nói cho em câu trả lời."

Dù hiện tại chưa thể nói trước được gì, nhưng Hanbin vô cùng chắc chắn, rằng anh không muốn cậu gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.

Và tay của Hwarang... ấm áp thật đấy.

"Hyuk-hyung, sao anh cũng ở đây vậy?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





"Hyuk-hyung, sao anh cũng ở đây vậy?"

"À... Anh đi tiễn một người bạn."

Nếu Hyuk bối rối một thì Euiwoong bối rối mười, vì không ngờ khi lại gần thì mới nhận ra hai mắt anh ấy đỏ hoe.

"Có lẽ sau này cũng không gặp lại nữa."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ