[AU] Trường học Yuehua (Sequel 37)

163 23 5
                                    

"Này nhóc, cậu chắc chắn là mình chưa từng được casting trên đường phố chứ?"

"Nhìn mặt chú em cũng quen quen ấy nhỉ, hao hao người nổi tiếng nào đó..."

"Sao không thử nộp đơn vào mấy công ty giải trí? Không làm idol thì làm diễn viên, cùng lắm thì đi làm mẫu ảnh cho mấy studio vòng quanh Seoul. Nhận mày vào làm công việc này tao còn thấy phí phạm thay ấy."

"Hoặc không thích lao động thì kiếm đại bà phu nhân góa chồng giàu có nào đó là được haha..."

Cậu trai trẻ với vóc dáng dường như sinh ra không phải để đụng vào mấy việc chân tay nặng nhọc này chỉ lắc đầu cười xòa rồi đưa tay quệt bớt từng dòng mồ hôi tuôn ra như suối trên gương mặt thư sinh trắng trẻo. Vừa xong việc ở công trường buổi sáng thì đến giờ nghỉ trưa, cậu ấy cũng chỉ ăn qua loa một cục cơm nắm rồi tất tả lấy xe đạp thuê từ hệ thống công cộng của thành phố mà phi thẳng đến quán ăn gần đó để giao phụ một số đơn hàng giờ cao điểm, sau đó đầu giờ chiều lại vòng ngược về nơi thi công làm tiếp.

"Sống ở cái đất Seoul này đúng thật là chẳng dễ dàng gì." Một đàn anh làm cùng đẩy qua cho cậu một lốc sữa gần hết hạn trong lúc Hyeongseop đang thu gom đồ đạc chuẩn bị kết thúc một ngày vất vả. "Hôm qua vợ tao mới săn được một lô đồ ăn đang giảm giá ở siêu thị, nhiều quá mà lại gần hết hạn nên tao chia bớt cho anh em ở đây vài hộp, không uống hết mà bỏ thì cũng phí."

Cậu trai mới vào hớn hở cảm ơn anh đến mấy lần lận, rồi lại tiếp tục đeo chiếc balo cũ kĩ nặng trịch đạp xe về nhà.

"Ủa anh sao thằng nhóc đó được hẳn một lốc mà tụi em có hai hộp vậy?"

"Mày còn hơn thua với Hyeongseop, nó chưa đủ cực khổ hay gì?"

"Ai bảo có cái mặt như vậy mà không biết xài."

"Ờ, thấy hoàn cảnh nó khó khăn một thân một mình cũng tội, tao có gọi thử cho thằng bạn làm nhân viên ở cửa hàng thời trang rồi gửi ảnh thằng nhóc đó qua xem xin được một chân mẫu ảnh hay không. Bạn tao mới đầu háo hức lắm, còn chuyển ngay cho ông chủ vì mặt mũi dáng vóc thằng Hyeongseop này hợp mặc vest lắm luôn ấy."

"Rồi sau đó thì sao? Nó được nhận rồi à?"

"Ông chủ cửa hàng đó xem qua thì nhíu mày, sau đó lấy điện thoại lướt lướt một hồi rồi liền lắc đầu từ chối."

"Kì lạ thật đấy..."

Trong khi đó, cậu trai Hyeongseop không về nhà ngay mà lại ghé qua cửa hàng tiện lợi, tắm rửa thay đồ nhờ ở đó xong cũng may là vừa kịp ca làm buổi tối.

"Hyeongseop-oppa làm gì mà thở hổn hển dữ vậy?"

"À, nãy tưởng trễ giờ nên anh chạy muốn văng cái bàn đạp xe."

"Em cứ tưởng anh hôm nay không đến làm cơ, mất công mấy đứa bạn cùng lớp em kiếm cớ ghé mua đồ lại không gặp được."

"Hả? Gặp anh chi?"

"Thì em lỡ miệng khoe với chúng nó ca làm của mình có anh nhân viên đẹp trai chẳng thua kém gì idol."

Hyeongseop chỉ biết vừa bật cười bất lực vừa nhanh chóng xếp đồ lên kệ hàng mặc cho chiếc bụng rỗng liên tục réo gào.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ