[AU] Trường học Yuehua (17)

798 87 16
                                    

Sắc đỏ nhớp nhúa tanh hôi tủa ra khắp hướng tựa những ngón tay gớm ghiếc lần mò đến tận gót chân run rẩy không còn đường lui. Một que diêm nhỏ nhoi vương chút hơi tàn đáp xuống mặt đất nhầy nhụa, tức thì nở rộ cả ngàn đóa hoa rực rỡ đến lóa mắt, điên cuồng nuốt trọn mọi thứ bằng sức nóng tàn phá khủng khiếp. Cho đến khi tất cả hóa tro tàn, để lại nơi đáy mắt thơ dại trơ trọi một màu xám xịt nguội lạnh, đặc quyền được sống dưới mảng trời trong xanh ngập nắng dường như trở thành thứ đồ chơi quá đỗi xa xỉ. Kể từ giây phút thời không bị bóp méo thành trăm mảnh vụn vỡ này, chỉ còn màn đêm vô thanh bất tận đang dang rộng vòng tay ôm trọn vào lòng những số phận đứt gãy bị nguyền rủa...

Cậu lại bừng tỉnh ngay giữa đêm, ký ức không mấy dễ chịu vừa rồi có thể chỉ là một giấc mơ thoáng qua, nhưng vẻ kinh hoàng len lỏi nơi đáy mắt nâu xám hiện giờ lại vô cùng chân thực. Jaewon khua đại tay trên giường, hi vọng chộp được một bao thuốc hút dở nào đó, nếu không thì lôi dưới gầm giường ra vài lon bia giấu sẵn ở đấy, miễn là nó giúp cậu tạm thời quên đi cái thứ cảm giác chết tiệt đang che mờ tâm trí lúc này.

"Đừng tìm nữa, tôi đem giao nộp cho phòng quản lý ký túc xá hết rồi."

"Anh đang chơi trò thử thách tính kiên nhẫn của tôi hả?" Bản tính côn đồ đâu phải ngày một ngày hai là sửa được. Huống hồ đây cũng chẳng phải cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà chỉ cần tình yêu thì có thể cảm hóa được tất cả. "Chưa gì đã muốn kiểm soát hết mọi thứ về tôi rồi sao?"

"Tôi chỉ đang làm đúng luật." Nói rồi, Hanbin ở giường đối diện đáp qua cho Jaewon một thanh kẹo cao su vị bạc hà the mát. "Còn trẻ thì nên nghĩ cho sức khỏe của mình chút đi."

"Này Oh Hanbin!" Hơn cậu có một tuổi mà nói cái giọng như thể người sống ở thế hệ trước ấy. "Không đôi co với anh nữa..." Hoặc là Jaewon sợ rằng bản thân lại không kìm được máu bạo lực quen thói, định bụng rời phòng rồi kiếm cách lẻn ra ngoài ký túc hút thuốc uống bia này nọ.

"Ngoan nào, đừng quậy nữa." Đang loay hoay tìm áo khoác thì bóng Hanbin hai tay chống hông đã lù lù xuất hiện ngay trước giường cậu.

"A-anh đừng có qua đây." Jaewon cũng không hiểu vì sao vừa rồi mình có thể lắp bắp thốt ra những lời nghe cứ sai trái như vậy.

"Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu." Đừng có cả anh cũng nói mấy câu càng nghĩ càng thấy ngược đời chứ. "Vậy Jaewon-ah, cậu muốn tự nguyện nằm xuống hay để tôi phải ra tay cưỡng ép đây?"

Đường đường là một bad boy ngầu lòi đầu đội trời chân đạp đất khắp cõi Yuehua, mấy chuyện người lớn cần biết cậu cũng vô cùng tường tận, ai ngờ lại có ngày bị một thanh niên mặt mũi đúng ngây thơ trong sáng vờn qua vờn lại đến mức hai vành tai đỏ ửng. Được rồi, chẳng cần thuốc lá hay rượu bia gì nữa, cảm giác không mấy dễ chịu vừa nãy cũng bất giác tan biến từ bao giờ.

Thấy Jaewon rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn trùm kín người, Hanbin tự mãn chun mũi thầm tán thưởng kỹ năng dỗ trẻ đỉnh cao của mình. Đang định hất mặt trở về với cái ổ ấm áp thân thuộc thì một tình huống ét ô ét ngoài ý muốn bỗng dưng xuất hiện. Tay anh đột ngột bị kéo lại, sau đó chỉ trong một cái chớp mắt Hanbin đã thấy bản thân đang yên vị trên tấm chăn bông xốp mềm thoang thoảng hương bạc hà không biết là từ thanh kẹo cao su vừa nãy hay từ chính chủ nhân của chiếc giường này.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ