[AU] Trường học Yuehua (Sequel 30)

252 34 5
                                    

NOTE: Chap 29 hình như bị watt tắt thông báo nên nếu mọi người chưa đọc thì quay lại để đọc trước nhé ạ 🫶🏻

————————————————————————

Hanbin sốt rồi, trời trở đông mà lại. Người ta bị bệnh thường nằm bẹp dí cả ngày trên giường, còn anh lại cố chấp lết ra tận ban công ngồi đợi tuyết rơi, ai khuyên sao cũng cứng đầu không chịu nghe.

"Hyung, mau đi vô nào, anh sẽ ốm nặng hơn mất."

"Chỉ một chút nữa thôi Eunchan à." Hai má mịn màng đỏ ửng vừa vì không khí lạnh vừa vì nhiệt độ cơ thể đang cao hơn bình thường, Hanbin ngước đôi mắt ngấn nước tựa mặt hồ tràn đầy lên phía khoảng trời một màu xám tro trên đầu, làn khói mỏng manh từ khuôn miệng khép hờ khẽ phả vào tận cùng giá lạnh của chớm đông lay lắt. "Chẳng hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi, anh lại có cảm giác như Jaewonie vẫn đang ở bên cạnh."

Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể lặng lẽ đi vào trong lấy chăn bông và áo ấm mang ra cho Hanbin.

"Em tin chắc rằng cậu ấy vẫn luôn dõi theo anh mà."

Nhưng tại sao tuyết vẫn chưa rơi?





Hơn 25 năm cuộc đời, mùa đông đối với cậu là một cái gì đó vô cùng hoa lệ. Những tấm áo choàng lông thú với giá tiền không tưởng, những bữa ăn sang trọng tại gia như được phục vụ trong nhà hàng bốn sao trở lên, những căn phòng với máy sưởi bật 24/7 và chiếc giường ấm áp êm ái, từ trên tầng cao nhất nhìn ngắm tuyết rơi cùng li vang nóng vừa cay vừa ngọt, mặc kệ thế gian chìm trong trắng xoá ngoài kia mà thư thái chợp mắt vài phút trước khi đến lịch hẹn gặp đối tác tiếp theo. Những khoảnh khắc mà cậu từng xem là hiển nhiên, đến bây giờ liền ùa về vây quanh chì chiết tâm trí.

Cứ thế này mà chết thôi nhỉ, Ahn Hyeongseop nửa đời huy hoàng không thiếu bất cứ thứ gì, mùa đông khắc nghiệt năm nay chỉ có thể một thân vừa lạnh vừa đói ngồi tựa vào góc tường trong căn phòng còn chẳng chắn được hết gió tuyết ào ạt va đập liên hồi vào tấm kính cửa sổ. Số tiền ít ỏi cuối cùng cũng cạn dần, bản thân dù tài giỏi đến đâu cũng chẳng có công ty nào dám gật đầu tuyển dụng. Kẻ lừa đảo cả tập đoàn nằm trong top đầu kinh tế đất Hàn, nhận đại thiếu gia giả mạo vào làm có khác gì đang cười vào mặt chủ tịch Ahn quyền lực bậc nhất. Ngay cả cơ nghiệp ngày một hưng thịnh mà Hyeongseop dốc lòng tạo dựng cho gia tộc, một đồng cậu cũng chẳng mang theo.

Thật thảm hại.

"Thật thảm hại."

Thế sự đúng thật là vô thường, vị trí của chúng ta trong chớp mắt đã đảo ngược hoàn toàn.

"Cửa không khóa." Hyeongseop chẳng buồn hỏi, người nọ cũng tự trả lời.

Dù sao cánh cửa tồi tàn đó khóa hay không cũng chẳng có gì khác biệt.

Hyeongseop ngước lên nhìn chàng trai sạch sẽ thơm tho trong chiếc áo khoác dài vừa ấm áp vừa sang trọng, cậu đã từng đưa ra lời nhận xét Euiwoong rất hợp với phong thái của giới tài phiệt, cho dù năm xưa đến cả việc bỏ thêm 1000 won để ăn được bữa sáng ngon hơn cậu ta cũng không nỡ. Và giờ đây, cứ như là số mệnh đã an bài cú đảo ngược đầy ngoạn mục này, danh vọng, địa vị, kể cả những kẻ từng chà đạp Lee Euiwoong năm xưa cũng đã trả giá bằng thứ mà mình coi trọng nhất, vậy thì ngọn gió nào lại mang cậu ấy đến tận nơi này?

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ