[AU] Trường học Yuehua (42)

534 46 37
                                    

"Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, cậu cũng về suy nghĩ cho kĩ vào."

Bonhyuk không biết nữa, bản thân chẳng cách nào tìm được một điểm bất lợi cho mình trong lời đề nghị của Hyeongseop, nhưng có gì đó vẫn khiến cậu lưỡng lự, nói chính xác hơn, là một cái tên mà mỗi lần nhớ đến lại để lại dư vị vừa ngọt vừa đắng nơi đầu lưỡi, cầm lên không được mà bỏ xuống cũng chẳng xong.

"Đừng vì người-tôi-cũng-đang-nghĩ-đến mà bỏ lỡ cơ hội này, không đáng đâu."

M* nó Ahn Hyeongseop nhà cậu bộ có khả năng đọc thấu suy nghĩ hay gì? 

"Đáng hay không bản thân tôi tự biết."

Chàng trai da trắng bóc ném cho cậu thiếu gia một ánh lườm không mấy dễ chịu rồi với lấy balo định rời đi. Nhưng vì bản tính hậu đậu bẩm sinh đụng đâu đổ đó mà quơ qua quơ lại một hồi bỗng va vào đống tài liệu trên bàn làm việc, kết quả là giấy tờ đổ xuống trải ra ngổn ngang khắp một góc sàn, và rồi ánh mắt Bonhyuk bất giác chạm phải cái tên Kim Taerae in chình ình ở một mẫu đơn không nên xuất hiện nhất.

"Cái quái gì thế này?" Cậu bàng hoàng cầm một mảnh giấy lên giơ ra trước mặt Hyeongseop cùng âm giọng tăng cao bất thường. "Nói với tôi rằng cái tên trên tập hồ sơ khởi kiện này chỉ là trùng hợp đi."

"Ừ, chỉ là trùng hợp thôi." Khuôn miệng đại thiếu gia nhoẻn lên nhưng ánh mắt lại chẳng có một chút ý cười. "Trùng hợp là kẻ sắp bị tập đoàn A.N.H đưa ra tòa vì tội đánh cắp thông tin lại chính là bạn cùng lớp với chúng ta."

"Này!" Tờ giấy nào có tội tình gì bị bàn tay Bonhyuk nắm chặt đến mức nhăn nhúm. "Chuyện này là sao hả?"

"Tôi cũng không muốn, Bonhyuk à. Nhưng sau quá nhiều lần giao dịch của tập đoàn với đối tác bị rò rỉ ra bên ngoài, toàn bộ nhân viên IT chật vật điều tra mãi đến gần đây mới truy vết được tung tích của tên đó, ai mà ngờ lại chính là người mỗi ngày tôi đều gặp trên lớp."

"Nhưng Taerae chẳng có lý do gì để đụng chạm tới lợi ích của cậu..." Nói đến đây, dường như bản thân Bonhyuk cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Taerae đúng thật là không có mâu thuẫn gì với tôi, nhưng Euiwoong thì có." Có ai từng nói Hyeongseop là một người không những tinh ý nắm bắt được điểm yếu của đối phương, mà thậm chí còn rất biết cách xát muối vào nỗi đau âm ỉ giấu kín đó chưa nhỉ. "Bonhyuk tội nghiệp của tôi, dù cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay thế được vị trí của Euiwoong trong lòng Taerae đâu." Ừ, giờ thì biết rồi đó.

Chỉ thấy mảnh giấy mỗi lúc một co rúm lại trong tay Bonhyuk. "Dù cậu có tính làm gì, đừng đụng đến Taerae."

"Là đứa nhóc đó đụng đến tôi trước."

Bonhyuk định lấy cái danh ba học kì chung sách chung vở của Hyeongseop và Taerae để thuyết phục, nhưng rồi chợt nhớ ra mười năm còn chẳng có nghĩa lí gì đối với đại thiếu gia nọ, cuối cùng quyết định bặm môi quay đầu rời đi cho khuất mắt nhau, dù sao cậu còn phải mau chóng nghĩ cách giúp Taerae tai qua nạn khỏi, thành công tránh được móng vuốt quyền lực của một cái tên nổi danh nhất nhì giới chaebol. Kèo này nhìn chung là dễ. Dễ ăn cơm tù.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ