[AU] Trường học Yuehua (Sequel 38)

124 23 4
                                    

Lúc Euiwoong đến thì đã thấy Taerae đang bất tỉnh nằm trong bể tắm với phần gáy nhuộm đỏ khắp thành bồn. Cũng may là chấn thương này chỉ khiến cậu ấy bị choáng tạm thời chứ không ảnh hưởng gì đến não bộ, vậy nên chỉ sau nửa ngày thì Taerae đã tỉnh lại đôi chút.

"Là phe thị trưởng tấn công em đúng không?"

Có lẽ do vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Taerae chỉ khẽ lay đầu sang hai bên như để phủ nhận mà không cất lên lấy một tiếng.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, việc trên công ty để anh lo."

"Hyung..." Ngay lúc Euiwoong định rời đi để lại không gian yên tĩnh cho cậu, Taerae lại bất ngờ cất lên thành lời. "Tình cảm lúc trước của em đối với anh, anh có bao giờ thấy nó phiền lắm không?"

"Chưa từng."

Câu trả lời gần như ngay tắp lự của Euiwoong lại càng khiến Taerae phải suy nghĩ nhiều hơn với cái đầu đang nhức bưng bưng như muốn biểu tình.

"Anh chỉ sợ em buồn vì anh không thể đáp lại tình cảm ấy được."

Tựa một giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng liền tạo ra vô số những gợn sóng lăn tăn, lời nói vừa rồi của Euiwoong dường như đã đánh động đến tận sâu tâm trí nửa tỉnh nửa mơ của Taerae đang nằm trên giường bệnh.

Bởi vì không có ý định đáp lại, nên dù tình cảm ấy có là gì thì cũng chẳng khiến người nhận quá mức bận tâm.

"Thứ tình cảm méo mó của em, anh không dám nhận."

Koo Bonhyuk không muốn đóng vai vị thần của Kim Taerae. Và điều đó khiến kẻ luôn vô thức tìm kiếm đức tin mù quáng trong một thế giới trống rỗng lạc lối như cậu gần như trở nên phát điên.

Vị thần mà cậu chọn đã khước từ chính cậu.

"Anh đã nói rồi, đừng đẩy anh đến giới hạn."

Trước khi tầm nhìn dần tối lại, Taerae khi đó vừa choáng váng vừa hoang mang nhìn lên, đã thấy bóng dáng mảnh mai ấy buông thõng chiếc vòi sen rướm máu xuống sàn phòng tắm trơn trượt. Xét về thể lực thì Taerae có phần nhỉnh hơn Bonhyuk, mà đó còn là khi anh chịu ăn uống khỏe mạnh, nhưng điều mà cậu không ngờ tới nhất lại chính là việc Bonhyuk sẽ dùng đến cách phản kháng bạo lực như vậy. Có lẽ vì thế nên khi anh bảo cậu quay lưng lại để anh thay đồ, Taerae cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhẫn nhịn làm theo, nhưng anh còn ngại cái quái gì nữa cơ chứ?

Cho đến khi một vật cứng nào đó giáng thẳng vào gáy từ đằng sau, và người nọ chỉ cần đẩy nhẹ để khiến cậu ngã thẳng xuống bồn tắm đã rút cạn nước, Taerae sau đó liền lờ mờ cảm nhận được bàn tay anh lục lọi nơi túi quần mình, chắc là để tìm thẻ ra vào căn hộ.

"Đừng đi mà, Hyuk..."

Chàng trai mang gương mặt thuần khiết của thiên sứ nhưng ánh mắt lại trống rỗng u tối tựa ác quỷ chỉ khẽ ngồi xuống trước một Taerae nhăn nhó đang dần mất đi ý thức.

"Bây giờ thì anh đã có thể cứu được chính mình rồi." Khóe miệng đơ cứng nhếch lên nhưng chẳng thành hình nét cười, đem mọi bi ai thống khổ mà số phận đã tuôn đổ trên mình gói gọn lại trong một giọt lệ tinh khiết từ đuôi mắt anh rơi thẳng xuống gò má trắng bệch của cậu. "Em cũng nên tự giải thoát cho mình thôi, Taerae."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ