[AU] Thị trấn bão tố (1)

1K 77 2
                                    

Chuyện kể ở một thị trấn mang tên Bão Tố nọ.

Đôi mắt nâu xám ảm đạm đã thấy được tất cả mọi xấu xa ghê tởm của con người, những mảng đen trắng lẫn lộn khiến bản thân cậu đôi lúc còn phải tự nghi ngờ chính mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Đôi mắt nâu xám ảm đạm đã thấy được tất cả mọi xấu xa ghê tởm của con người, những mảng đen trắng lẫn lộn khiến bản thân cậu đôi lúc còn phải tự nghi ngờ chính mình.

Chẳng ai là hoàn toàn trong sạch cả.

Nhưng anh ấy, chỉ duy nhất ở nơi chàng trai tóc hồng kia cậu mới được chiêm ngưỡng thế nào là ánh sáng thuần khiết rơi xuống từ thiên đường.

"Vẫn như mọi lần chứ?"

"Vâng."

Chẳng ai nghĩ cậu cảnh sát trẻ với vẻ ngoài đậm chất nam tính lại ung dung cầm trên tay gói bánh mochi dâu hồng hồng thơm phức cùng vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Hwarang đâu có hảo đồ ngọt. Hwarang chỉ thích cái cảm giác yên bình ấm áp ở tiệm bánh mới mở trong thị trấn này. Có hơi ấm từ mẻ bánh quết bơ giòn rụm mới ra lò, có vị dâu tươi mát không gắt mùi hương liệu, có những cây kẹo như hái mây nhuộm hồng rồi cuộn tròn thành bông.

"Tối muộn rồi mà vẫn phải đi tuần tra, em nhớ cẩn thận nhé. Nếu không có Hwarang, anh cũng không dám mở cửa đến tận khuya như vậy đâu."

Và có một anh chủ xinh xẻo đáng yêu hết chỗ nói.

"Tại sao tôi phải đi mua bánh cùng cậu chứ? Đi một mình sợ ma bắt à?"

"Vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát mà hai bên xe đạp treo đầy bánh kẹo như vậy ngại lắm, nên tôi mới rủ cậu đi cùng cho đỡ kỳ..."

"Thế thêm một cậu lính cứu hoả ngồi yên sau cầm theo hai cây kẹo bông gòn cùng cậu chạy bon bon giữa phố thì bình thường lắm à?"

Vài người đi đường ngoái lại nhìn hai cậu trai tráng nhưng lại mang tâm hồn u mê những thứ đồ ngọt sặc sỡ sắc màu của trẻ con.

"Lát nữa nhớ chia cho tôi nửa phần mochi đấy nhé."

🧑🏼‍✈️🧑🏼‍✈️🧑🏼‍✈️🧑🏼‍✈️🧑🏼‍✈️🧑🏼‍✈️🧑🏼‍✈️



"Hwarang, tay em làm sao vậy?"

Tại sao Hanbin lại có mặt ở đây, ngay tại thời điểm không nên nhất?

"Chuyện là gần đây có một băng nhóm tội phạm bỗng hoạt động mạnh ở khu vực này..." Hwarang khẽ liếm đôi môi đã trở nên nhợt nhạt của mình mà gắng gượng nặn ra một nụ cười xoa dịu đối phương đang cuống cuồng hết cả lên. "Chỉ là chút xây xát ngoài da, cũng đâu phải chuyện hiếm gặp trong sở cảnh sát, anh không cần hoảng loạn đến thế..."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ