[AU] Trường học Yuehua (19)

705 78 13
                                    

Thành thật mà nói thì Hyeongseop cũng chẳng mặn mà gì với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng của hội công tử từ khi sinh ra đã được ngậm thìa kim cương, vừa ồn ào vừa nông cạn, lại thêm mấy trò phạm pháp tiêu khiển mà cậu phải khéo léo né tránh hết mức có thể. Xã giao là xã giao, còn trẻ mà để mấy thứ tầm thường ấy hủy hoại cơ thể thì thực chẳng đáng chút nào. Vị trí mà không phải ai cũng đứng được, dù sao cũng phải sống thật lâu để tận hưởng.

"Yo bạn tốt~"

Đối tượng tiềm năng đây rồi, cậu út được cưng chiều nhất của tập đoàn đối tác, nổi tiếng về tài kiếm tiền ngang ngửa với độ chịu chi. Hyeongseop tràn đầy phong thái sang trọng ngồi xuống trong khi miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện nhưng không nhún nhường, ly rượu đỏ thẫm trên tay khẽ sóng sánh dưới ánh đèn chớp nháy lóa mắt.

"Dạo gần đây tâm tình cậu tốt lên nhiều nhỉ."

"Còn không phải là nhờ món đồ chơi cậu giới thiệu lần trước." Chàng trai bên cạnh không giấu được điệu cười sảng khoái mà thúc nhẹ khuỷu tay vào người cậu cùng cái nhướng mày đầy cợt nhả. "Này này, cực phẩm đấy chẳng đùa."

Chỉ thấy ánh mắt Hyeongseop trong một giây lảng qua hướng khác, tay cầm ly rượu cũng vô thức đưa lên môi nhấp nhẹ. "Tôi còn tưởng lần đầu gặp mặt cậu sẽ không hành động ngay."

"Biết sao được." Hắn ngả lưng nằm kềnh ra sofa bằng da đắt tiền, vẻ mặt mơ mơ màng màng không rõ là đang hồi tưởng hay liều thuốc vừa chơi khi nãy mới bắt đầu phát huy tác dụng. "Ai bảo cậu ta lại chủ động quyến rũ tôi trước."

Loại rượu hôm nay làm sao ấy nhỉ, uống kiểu gì cũng đều để lại hậu vị đắng nghét nơi cuống họng.

"Haha, vì tôi đã rất vui, vậy nên hợp đồng lần này tôi nói ông già vài câu là cho thông qua hết cả rồi. Bấy nhiêu đó chả có gì to tát đâu, chúng ta là bạn tốt cơ mà."

Cánh tay vỗ vỗ trên vai Hyeongseop, mùi cồn trộn lẫn nicotin đều là loại đắt tiền như hoà vào làm một với không gian hỗn loạn mà rỗng tuếch. Những cơ thể dát lên mình tầng tầng lớp lớp thứ đồ hiệu phiên bản giới hạn nhưng bên trong lại đang dần mục rữa, ngay cả chục loại nước hoa cao cấp quyện lại còn chẳng át được thứ mùi thối nát của vô số những tờ tiền bẩn sạch lẫn lộn phung phí một cách vô tội vạ.

"Đã vậy lần sau tôi phải kiếm cho cậu một mối khác thú vị hơn rồi."

"Hiện tại thì không cần đâu đại thiếu gia Ahn à."

Câu nói tiếp theo khiến bản thân chỉ muốn đưa tay bóp nát cái nụ cười đểu cáng trên mặt tên kia.

"Cái cậu Lee Euiwoong lần trước, tôi còn chưa chơi chán mà."

Hyeongseop khẽ nuốt khan, sau đó tự mình gạt đi thứ cảm xúc không đáng có trong lòng. Những kẻ leo lên được đến đỉnh cao của xã hội, ngay cả nhân dạng cùng tính người còn có thể vứt bỏ, huống hồ chỉ là một nhành cỏ dại ven đường.

"Cơ mà tôi có điểm thắc mắc..." Ồ, còn cậu chỉ muốn tên công tử được nuông chiều này ngậm cái miệng lại thôi. "Cậu kiếm đâu ra được món đồ chơi hiếm hoi như Woongie vậy?"

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ