[AU] Trường học Yuehua (Sequel 6)

391 45 17
                                    

WARNING: Trong chap này có vài tình tiết phụ có thể khiến người đọc khó chịu. Vì để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc nên tui không thể nói rõ, nhưng mong mọi người phân biệt được giữa truyện và ngoài đời ạ.




————————————————————————




Sức khỏe của phu nhân Ahn ngày một suy yếu kể từ lễ cưới của Hyeongseop và Bonhyuk, cứ như bà chỉ đang gắng gượng đợi đến khi người thừa kế tập đoàn yên bề gia thất. Chủ tịch Ahn cũng đã chuyển nhượng 10% cổ phần coi như quà cưới cho cậu quý tử, đồng thời đề xuất bổ nhiệm Hyeongseop lên vị trí giám đốc điều hành chi nhánh ngoại ô Seoul đang ở mức tăng trưởng mạnh nhất, Bonhyuk cũng bắt đầu công việc trong Ban Pháp chế của tập đoàn. Một bước khởi đầu sự nghiệp phải nói là mơ cũng không có được đối với vô số người.

Phu nhân Ahn nhẹ nhõm thở ra một hơi, ít ra thì hiện tại bà cũng có thể an tâm phần nào về Hyeongseop, dù từ trước đến nay cậu hiếm khi làm ra những chuyện khiến chủ tịch hay phu nhân phải phiền lòng. Ahn Hyeongseop chính xác là sinh ra để trở thành chaebol, dù bà không nghĩ điều đó sẽ giúp bản thân cảm thấy vơi bớt cảm giác tội lỗi đeo bám suốt 25 năm trời.

Hôm nay Hyeongseop lại ghé qua phòng bệnh dù khối lượng công việc khi mới nhậm chức có thể nói là chất cao như núi. Cậu vốn vẫn luôn hiểu chuyện như thế, trong khi chẳng ai hiểu nổi tâm tư thực sự của cậu. Lặng lẽ nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên trái của chàng trai vừa mới bước vào, phu nhân Ahn không thể kìm được mà dâng lên một trong lòng một thoáng xót xa, dù mối hôn sự này là việc bà mong muốn, và cả Hyeongseop cũng vậy. Có điều, chứng kiến cảnh đời sau lại tiếp tục lún sâu vào vết xe đổ của thế hệ trước cũng chẳng phải loại cảm giác dễ chịu gì.

Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt không vui không buồn dù là đứng trước người nhà, sau vài câu hỏi han không lạnh nhạt cũng chẳng nồng nhiệt, Hyeongseop chỉ khẽ ghé sát vào tai phu nhân Ahn mà thì thầm vài lời.

"Ta đoán là bây giờ trốn tránh cũng chẳng còn ích gì, được rồi, cậu ta có thể vào."

Chỉ đợi có vậy, chàng trai đã đợi sẵn ngoài cửa liền từng bước tiến lại gần giường của vị phu nhân đang thở ra từng hơi khó nhọc.

"Cậu... quả thực giống cha mình đến đau lòng..." Từ khuôn cằm nhỏ gọn sắc nét đến dáng lông mày lưỡi kiếm mạnh mẽ, đặc biệt là phần đuôi mắt cáo xếch lên mang đặc trưng không lẫn vào đâu được của hai bố con nhà họ Song. Và đó cũng chính là lí do phu nhân Ahn đã luôn tỏ thái độ không vui ra mặt mỗi khi vô tình bắt gặp cậu ta lui đến dinh thự để bàn việc với Hyeongseop. "Ta chưa bao giờ thôi hận cha của cậu."

Đôi bờ môi mỏng của chàng trai trẻ khẽ mím chặt, nhưng cậu không hề cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại, cậu chỉ có chút thương hại cho người phụ nữ trung niên với hai mắt ngấn lệ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh.

Bởi vì bà ấy mãi mãi không có được người mình từng yêu.

"Em hạnh phúc rồi chứ? Dù sao cũng dùng tới mọi thủ đoạn để cưới được cậu ta."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ