[AU] Trường học Yuehua (Sequel 23)

264 29 3
                                    

Hwabin mất rồi. Mất từ hôm qua. Nơi hiên nhà ngập nắng lúc chiều tà. Một giấc ngủ yên bình thật dài. Anh đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn, khi em ấy tìm vào tận chỗ Hanbin ngồi nhưng chỉ dừng lại ở ngoài cửa phòng, giương đôi mắt long lanh dường như đẫm lệ lên chăm chú nhìn anh rồi cất lên vài tiếng meo meo yếu ớt nhưng đầy lưu luyến, sau đó chỉ lặng lẽ quay đuôi rời đi.

Đứa nhỏ hiểu chuyện, ngay cả đến lúc cảm thấy bản thân sắp phải đối diện với sinh tử thường tình cũng chẳng muốn làm phiền đến ai.

Hanbin không khóc. Anh chỉ dịu dàng ôm lấy vuốt ve cơ thể lạnh ngắt cứng đờ của Hwabin một lát trước khi cùng Eunchan lo liệu việc hỏa táng. Dẫu biết sinh li tử biệt là lẽ thường tình, chỉ là trong lòng vẫn không tránh khỏi đau thương.

Eunchan đứng cạnh chứng kiến Hanbin-hyung từ đầu đến cuối chẳng rơi một giọt nước mắt, đối diện với dáng vẻ mạnh mẽ đến đau lòng này của anh, cảm xúc trong cậu lại càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Mùa đông nhiều năm về trước Jaewon rời đi, Eunchan cũng đã bắt gặp ánh mắt vụn vỡ nhưng vẫn phải gắng gượng đứng dậy mà bước tiếp trên gương mặt nhuốm màu ảm đạm của Hanbin. Đóa hướng dương với nụ cười rạng rỡ luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, ấy vậy mà tại sao cuộc đời lại không thể đối xử với anh nhẹ nhàng hơn một chút?

Ngoại trừ Hyeongseop vẫn bị tạm giam trước khi toà án đưa ra phán quyết cuối cùng và Bonhyuk đang phải điều trị tâm lí trong bệnh viện thêm ít ngày nữa, Euiwoong và Taerae vừa hay tin đã liền ghé qua, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn là lẳng lặng đứng sau Hanbin, cứ như thế thật lâu mới thốt ra được một câu an ủi chân thành.

"Anh cũng đừng quá đau thương, em tin là Hwabin đã đến một nơi tốt hơn rồi."

"Ừ, vì nơi đó cũng có Jaewon mà."

Hoá ra một nụ cười buông bỏ thoáng hiện trên môi cũng có thể mang nhiều buồn đau hơn cả ngàn giọt nước mắt bi luỵ rơi xuống. Chỉ khi cảm nhận được khoảng không vô cùng vô tận của cái chết, chúng ta mới thấy trân trọng một thoáng rực rỡ ngắn ngủi giữa nhân gian.

Taerae khẽ cúi gằm mặt xuống đầy tội lỗi, Eunchan bỗng ngoái đầu nhìn sang một bên còn Euiwoong chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy vai anh cùng nhau rời đi. Hanbin trên tay giữ chặt chiếc bình đựng tro cốt, vừa vuốt nhẹ lên nắp vừa lẩm nhẩm trong miệng vài lời ấm áp đến xót xa cõi lòng.

"Về nhà thôi, Hwabin."





Ba nhỏ không có ở nơi đây đâu ba lớn à, nhưng mà con lại nghĩ đó là điều tốt. Đừng buồn vì con rời đi quá sớm - con đã được trải qua quãng thời gian hạnh phúc tràn ngập tình yêu của mọi người, và con sẽ mãi mãi biết ơn những kí ức vô giá ấy. Con vẫn nhớ ngày đầu tiên ba lớn ba nhỏ cứu con khỏi lên khỏi mặt hồ lạnh lẽo, những lần cùng chú Eunchan và Taerae chơi đùa trong sân vườn, những cái vuốt ve âu yếm trên ghế dài từ chú Bonhyuk và Euiwoong, dĩ nhiên là tất cả những món đồ chơi hay ho mà chú Hyeongseop mang về. Mọi người đã trao cho con những năm tháng tuyệt vời nhất mà bất kỳ chú mèo nào cũng ao ước có được.

Bây giờ đã đến lúc con phải nghỉ ngơi trong những kỉ niệm vui vẻ êm đềm giữa chúng ta, nhưng quãng đường phía trước của mọi người vẫn còn rất dài, rất dài. Tuổi thọ giữa con người và chó mèo lúc nào cũng chỉ giao nhau ở một đoạn ngắn ngủi như thế, nhưng mà con sẽ ổn thôi, con đã chẳng còn cảm thấy đau đớn hay khó chịu nữa, và một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Cho đến lúc đó, mọi người nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé, vì ba lớn ba nhỏ và các chú là tất cả đối với con.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ