[AU] Trường học Yuehua (12)

793 77 23
                                    

"Này Jaewon, sao dạo này không thấy mày lui tới quán quen nữa vậy?"

"Tao bận học nhóm."

Một học sinh không gương mẫu điển hình: bị đẩy xuống lớp cá biệt, học là phụ phá trường phá lớp là chính, suốt ngày kiếm chuyện gây gổ đánh nhau, lại còn tỏ vẻ không ưa hình tượng đối nghịch của mình là lớp trưởng Euiwoong ra mặt. Vậy thì bằng thế lực thần kỳ nào lại có thể lôi kéo Jaewon trở về con đường chăm chỉ học tập để mai này trở thành người công dân có ích cho xã hội?

"Mày không định bỏ bọn tao chỉ vì một thằng ất ơ người Việt chứ?" Cái khoác vai mạnh bạo chẳng có vẻ gì là đang giỡn chơi.

Chẳng biết nữa, từ lúc nào mà cậu mất dần hứng thú với mấy trò bạo lực nhàm chán vô nghĩa, với những đêm nồng nặc mùi cồn độc hại, với một cuộc sống lay lắt không cần biết đến ngày mai? Giấy và bút, dòng cảm xúc trào ra khỏi lồng ngực để thành hình trên những con chữ, cuốn trôi màn đêm tưởng chừng như sẽ không bao giờ đi tới hồi kết.

Hạt giống nhỏ âm thầm gieo xuống, ngày qua ngày lặng lẽ dung dưỡng từng mầm sống non nớt. Để giờ đây mỗi khi mi mắt đầy mỏi mệt chán chường khép lại, cậu thấy trong tim mình nở rộ cả một cánh đồng rực rỡ những bông hoa mặt trời.

Rốt cuộc là từ bao giờ?

"Muốn trở thành con ngoan trò giỏi sao? Đâu có dễ như vậy. Đã dính dáng đến giới côn đồ, mày nghĩ bản thân cứ thế rửa tay gác kiếm là sẽ được yên ổn cả đời hả? Bước chân vào con đường này thì không có cửa ra đâu, huống chi mày còn gây thù chuốc oán với không ít dân anh chị tay to mặt lớn nữa." Từng thân hình cao to lệnh khệnh vây thành vòng tròn xung quanh Jaewon. Bóng người ngược sáng che lấp đi đáy mắt thâm trầm tĩnh lặng tựa màn nước sâu u tối dưới lòng đại dương, chỉ cần một chấn động nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường. "Đây là nơi những thứ như mày nên thuộc về."

Những thứ cặn bã như chúng ta.

Cậu cũng không mong gì xa xỉ như là bản thân vĩnh viễn thoát ra khỏi cái thế giới đen tối ấy, nhưng nếu có thể được một lần đứng giữa khung cảnh tràn ngập ánh sáng ấm áp ngoài kia, vậy thì liều thử cái mạng rẻ rúng chẳng ai quan tâm này cũng đáng nhỉ.

Jaewon giỏi đánh đấm là thật, nhưng cậu cũng chẳng phải siêu nhân.

Một thân sơ mi trắng nhàu nhĩ xộc xệch dây vài vết máu tươi đổ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, trong khi cậu sắp cạn kiệt sức lực mà bọn nó vẫn còn trụ nổi hai tên, ván đấu này ngay từ đầu vốn đã định trước kết quả rồi.

"Yên tâm đi, tụi tao không ngu đến mức đánh chết một mạng người đâu." Một tên lấy chân dụi dụi vào cơ thể vô lực của cậu nam sinh tóc trắng. "Miễn là vẫn còn sống, mang theo chút thương tật đến cuối đời cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

Nếu vậy thì thà xuống địa ngục còn hơn. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không đi một mình đâu.

Ý tưởng điên rồ đó chỉ vừa mới vụt qua trong tâm trí dần mất đi tỉnh táo của Jaewon, tức thì tiếng chân gấp gáp vang vọng khắp hành lang, một dáng người với đôi vai nhấp nhô liên hồi như đang thở dốc phải vịn vào thành cửa mới đứng vững nổi.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ