Cáo nhỏ ngàn năm lang thang nơi núi tuyết trắng xóa, bỗng một ngày vô tình lạc bước giữa cả đồng hoa bát ngát. Thoáng xuân hồng phả nhẹ vào hơi thở giá buốt của gió đông, chút ấm áp mơ hồ ngắn ngủi lại khiến chú cáo lưu luyến mãi chẳng thể rời đi.
Nhưng đây vốn không phải nơi mình nên thuộc về.
Thứ ánh sáng trong lành rạng rỡ của mặt trời trên kia quả thực quá đỗi xa xỉ. Những đóa hoa vàng ươm màu nắng, tựa như hiện thân của vầng thái dương trên địa cầu xa cách vạn dặm. Cáo tuyết chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, thầm mơ về một ngày được đứng giữa khoảng trời trong xanh ngập nắng.
Biển hoa dập dìu theo từng đợt gió nổi, bông hướng dương độc nhất không quay về phía mặt trời, chỉ dịu dàng ngước nhìn cáo nhỏ mà mỉm cười.
"Chốn cậu sắp quay về, hãy mang mình theo với."
"Ở đó không có mặt trời, cũng chẳng ấm áp, quanh năm tuyết phủ, đêm tối mịt mùng. Còn cậu lại quá xinh đẹp để có thể tồn tại trong thế giới xấu xí của tôi."
Chỉ thấy đóa hoa đung đưa nhè nhẹ trong gió thoảng, từng cánh vàng lay động thậm chí còn rực rỡ hơn ngàn ánh dương nở rộ giữa đêm trường vĩnh cửu.
"Nơi nào có cậu, đó sẽ là nơi mình thuộc về."
"Này con, chớ khinh điều sửa phạt của Ðức Chúa Trời, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách; Vì Chúa yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình."
Vị mục sư đứng đầu giáo phái một thân y phục chỉnh tề sạch sẽ, trên tay cầm theo cây thánh giá cung kính áp sát vào ngực trái cùng vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa bao dung, xung quanh lúc nào cũng như được bao trùm bởi bầu không khí linh thiêng tuyệt đối, khiến cho mọi nơi ông ta đặt chân đến đều có thể biến thành thánh đường trang nghiêm long trọng.
Hoàn toàn đối lập với khung cảnh ấy, chàng trai mắt xếch nằm nhoài dưới đất chỉ nhổ ra một ngụm máu tươi cùng vài tiếng mắng chửi chẳng chút kiêng nể. Cậu đếch cần hiểu mấy lời lảm nhảm sáo rỗng tên khốn đó vừa thốt ra, bản thân chỉ muốn một phát bóp chết tất cả bọn cuồng tín điên loạn này.
Nhưng Jaewon nào biết rằng, từ sau khi Hội Đức tin mới phát hiện được thân phận thực sự của hai thanh niên lần trước trà trộn vào Tổng hội, bọn chúng đã đề cao cảnh giác và thắt chặt bảo mật hơn bao giờ hết. Chính vì thế, trò lừa phỉnh vừa nãy của Taerae không những bị bại lộ toàn tập, bây giờ thậm chí còn gián tiếp đẩy cả Jaewon vào bẫy ngược lại của đám tín đồ.
Hai tên bám theo Hanbin chỉ là mồi nhử. Jaewon vì vội vàng đuổi theo nên chẳng kịp mang theo vật gì phòng thân, kết cục là bị bọn chúng lên kế hoạch phục kích từ trước cứ thế tóm gọn trong lòng bàn tay.
"Những thứ con viết ra đã gây phật lòng Cha của chúng ta ở trên trời, nhưng Đấng nhân lành vẫn luôn sẵn sàng thứ tha cho đứa con hoang đàn biết quay đầu trở về với vòng tay khoan dung của Ngài. Song Jaewon, ta thành tâm mong con lần này sẽ đưa ra quyết định sáng suốt đẹp lòng Chúa." Miệng thì liên tục thốt ra những lời đạo lí thiện lành, còn tín đồ của ông ta cứ thẳng tay dạy dỗ cậu trai mắt xếch đến mức khắp cơ thể không có chỗ nào là không mang thương tích. "Nào, con sẽ giao nộp lại bản thảo cho chúng ta chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyết
FanfictionCouple chính: Hwarang x Hanbin Couple phụ: Hyeongseop x Lew (all) Taerae x Hyuk (AU ❄️, AU Trường học Yuehua) Eunchan x Hyuk (AU Thị trấn bão tố) Taerae x Lew (AU Trường học Yuehua) [hint only] Hyeongseop x Hyuk (AU Trường học Yuehua) [hint only] (...