[AU] Trường học Yuehua (40)

555 57 6
                                    

WARNING: Mọi tình tiết đều là giả tưởng. Các chi tiết tôn giáo trong fic không liên quan và cũng không chỉ đích danh bất cứ tổ chức tôn giáo nào ngoài đời thực.

————————————————————————

"Lew, sắp đến giờ mở cửa mà cậu tính đi đâu à?"

"Một người bạn rất quan trọng của tôi bị tai nạn. Bà chủ, ca làm việc hôm nay tôi xin nghỉ nhé."

Lew chỉ kịp lướt qua, chợt thấy gương mặt tiểu thư Jung nằm bẹp trên mặt bàn, bên cạnh là nguyên chai rượu nặng đô đã cạn đến đáy.

"Sau này cậu cũng không cần đến quán nữa đâu."

Giọng nói lè nhè của cô khiến bước chân Lew bỗng khựng lại. "Tôi đã làm gì sai sao?"

"Không, Lew à, ngay từ đầu, mọi chuyện chưa bao giờ là lỗi của cậu, hãy nhớ kỹ lấy điều này."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chỉ thấy tiểu thư Jung trực tiếp cầm chai rượu lên dốc thẳng vào miệng, nhưng chẳng còn giọt nào nhỏ ra nữa cả. "Tiếc thật..." Ánh mắt vốn đã lờ đờ của cô bỗng trở nên mông lung, đến mức Lew tự hỏi câu vừa rồi có phải là đang nói về việc hết rượu hay không. "Tôi thực sự rất muốn xem đến cuối màn kịch."

"Cô say rồi, có gì khi về chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Chỉ một phút nữa thôi, Lew, nghe tôi nói hết đã..."

Ánh sáng phản chiếu trên hàng ly thủy tinh ở quầy bar hắt lên gương mặt nửa tỉnh nửa mê của cô ấy, chẳng hiểu sao hình ảnh trước mắt cậu lại trở nên mong manh như thể một nhúm khói tàn còn vương lại sau khi mảnh than hồng cuối cùng hóa thành bụi tro.

"Dù cậu hay Hyeongseop mới là kẻ chiến thắng, chẳng ai trong hai người sẽ có được hạnh phúc cả."

"Tôi không còn cách nào khác." Lew không thừa nhận cũng chẳng phủ định lời cô vừa nói, chỉ khẽ siết chặt tay quay đi hướng khác.

"Tôi biết chứ, nhưng mà..."

Những gì tiểu thư Jung sắp thốt ra chỉ như lấy đá ném biển, dù cho có dùng hết sức cũng chẳng thể khiến đại dương bao la mảy may rung chuyển.

"Euiwoong, Hyeongseop yêu cậu."

"Vậy thì sao?" Bình thản đến thế, vì cậu cũng không phải là không nhận ra nhỉ? "Tình yêu chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Hyeongseop, không, thậm chí nó chắc phải xếp gần chót. Cô nghĩ tôi sẽ cầu xin cậu ta một thứ tình cảm rẻ rúng như vậy?"

"Nếu một kẻ ở trên sa mạc dành hết ngụm nước vớt được trong lòng bàn tay cho cậu, vậy thì cậu có chê tấm lòng người nọ là quá ít ỏi không?"

Một khoảng lặng tựa như xuất hiện từ hư không xen vào cuộc đối thoại giữa hai người.

"Ahn Hyeongseop không có trái tim, nhưng nếu những nhịp đập trở lại trong lồng ngực cậu ta, chắc chắn nó sẽ dành trọn cho Lee Euiwoong."

"Cô nói những điều nhảm nhí đó để làm gì?"

"Chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ thắng. À không, tôi sợ rằng cậu sẽ thắng."

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ