[AU] ❄️ (4)

893 86 1
                                    

Dây cung đã được kéo căng. Bóng trắng vẫn thoắt ẩn thoắt hiện giữa bốn bề tuyết phủ. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, con mồi và điểm bắn sẽ đồng nhất, và ba ngón tay đang kìm nén từng đợt run rẩy này chỉ đợi đến lúc được thả ra.

Ngàn năm giá lạnh, sẽ chấm dứt ngay tại đây.

Ngay trước khoảnh khắc mũi tên được bắn ra, một cành cây khô bất ngờ rơi thẳng xuống chân chàng trai tóc đen khiến anh ngắm chệch hướng. Mũi tên vừa không trúng mục tiêu, lại khiến con mồi phát giác được sự hiện diện của mối nguy đến từ loài người.

Không sớm không muộn, cái nhánh cây quái quỷ này.

Hắn nhanh chóng rút lưỡi dao luôn giắt ở ngay bên thắt lưng, để ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt nâu xám của con thú hoang đang cẩn trọng từng bước tiến lại gần với vẻ gầm gừ đe doạ. Đã đến nước này, dù là cái chết cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Điều đáng tiếc duy nhất, chính là không thể gặp lại cậu ấy lần cuối.

Đành vậy, sinh mệnh của hắn, tất cả đều đặt cược vào khoảnh khắc này.

Bàn chân với những móng vuốt sắc nhọn vừa đặt xuống nền tuyết, thanh âm kim loại chói tai vang lên xé toạc không gian. Đã lâu lâu lắm rồi, ở cái xứ sở quanh năm chìm trong biển trắng xoá này mới xuất hiện một gam màu mới vô cùng nổi bật. Sắc đỏ rùng rợn tủa ra trên băng tuyết, tựa như giữa mùa đông bỗng nở rộ những bông hoa ma mị rực rỡ.

Hắn chầm chậm tiến lại gần con thú cùng lưỡi dao lạnh ngắt trên tay, khóe miệng khẽ nhếch lên vừa thỏa mãn lại vừa có chút không đành lòng.

"Ngoan ngoãn nằm yên đi, ít ra thì tao cũng có thể giúp mày ra đi một cách ít đau đớn nhất."

Đáp lại, nó chỉ càng vùng vẫy điên cuồng hơn, cứ thế khiến cả mảng tuyết nhuốm đẫm mùi máu tanh. Nhưng không nỡ cũng phải nỡ, việc bản thân hắn đang làm chính là vì sự sống còn của biết bao nhiêu mạng người khác.

"Có lẽ mày không đáng hưởng cái ân huệ đó nhỉ. Nếu mày biến mất, những cơn bão tuyết vô tận này sẽ không dồn dập đổ vào làng, con người cũng không phải chịu cảnh đói rét triền miên, và..."

Mái tóc nâu gỗ phảng phất hương hoa cỏ tươi mới. Gò má với những đốm tàn nhang tạo nên nét riêng và đôi môi phớt hồng dù là giữa thời tiết hanh khô giá lạnh.

"Và cây của cậu sẽ có thể nở thật nhiều hoa."

Hắn đưa lưỡi kim loại sáng bóng lên ngắm nghía trước mặt con thú đã thôi không cựa quậy. Mệt lả do mất máu? Từ bỏ hết mọi hy vọng? Hay nó thực sự hiểu được những gì hắn vừa nói? Sao cũng được. Người đàn ông tóc đen giơ vũ khí lên cao, để mũi nhọn hướng thẳng xuống điểm giữa hai mắt mang màu của cả mảng trời xám xịt đang nhìn hắn không chớp.

"Hyeongseop."

"Tôi nói rồi, phải thêm hyung vào chứ." Chẳng cần quay lại, hắn đương nhiên đoán được cậu trai đang đứng sau lưng mình là ai. "Ngoan đi, để tôi xử lý xong con cáo này, chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi ném tuyết."

"Nếu tôi thắng, anh sẽ thả cậu ấy đi chứ?"

Hắn tựa như dồn hết mọi cay đắng chua xót vào khuôn miệng mà gượng cười quay lại.

[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ